Chương 4: Đuổi đi

4.4K 154 4
                                    

Editor: Linh

Kim Tước lên tiếng trả lời, trên tay cũng bưng một hộp nữ trang. Ở trước mặt mọi người, Hướng Vân Hoan từ từ mở hộp này ra, Trần Hương vốn còn có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Vân Hoan lấy ra một cái ngọc trâm, mặt nàng ta lập tức trắng như giấy. Càng làm nàng ta ngoài ý muốn chính là, ở trong hộp nữ trang kia, Hướng Vân Hoan còn lấy ra mấy cái trâm cài hình thức tinh xảo khác nữa, cuối cùng là mấy hộp son phấn.

“Đây, đây là...” Dù là Trương mẹ sắc mặt cũng biến đổi mấy lần, quay đầu thấy sắc mặt Trần Hương lập tức cảm thấy nghi ngờ.

“Mẹ, đây không phải của ta, không phải ta...” Trần Hương run rẩy giải thích với Trương mẹ, bộ trâm cài này nàng ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ có cái ngọc trâm kia, đó là Ôn Ngọc Lương đưa cho nàng ta. Đây chính là lễ vật Ôn Ngọc Lương cảm kích nàng ta mấy lần giúp y truyền tin tức.

Nhưng lời giải thích này vừa muốn ra khỏi miệng, đầu óc Trần Hương đột nhiên tỉnh táo lại, trong sân ánh đèn sáng rực, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chính là thần sắc chán ghét trong mắt Hướng Vân Hoan --- nhìn tất cả, trong lòng nàng ta tựa hồ hiểu rõ.

Trần Hương chỉ cảm thấy bản thân nhảy vào một cạm bẫy đã được thiết kế tốt, phẫn nộ trong nháy mắt nàng ta đứng thẳng lên.

Nàng ta không muốn bị người oan uổng, không cần!

“Can nương, không phải ta!” Trần Hương còn muốn biện bạch, Trương mẹ lại giơ tay cho nàng ta một cái tát, “Thấp hèn gì đó!”

Bốp một cái, Trần Hương cảm giác môi mình bị rách, thật lâu sau, nàng ta nghe thấy Kim Tước ở một bên lạnh lùng nói: “Trong ngày thường Nhị tiểu thư hào phóng, làm tốt này nọ sẽ thưởng cho tụi nô tỳ chúng ta, Trần Hương tỷ tỷ càng được nhiều hơn. Dù là như thế, Trần Hương tỷ tỷ còn không biết cảm ơn. Nếu không phải mấy ngày trước đây Nhị tiểu thư phát hiện trang sức thiếu rất nhiều, hạ lệnh bảo chúng ta khám xét rõ ràng, chỉ sợ đến bây giờ, trang sức này còn chưa tìm thấy!”

“Ta đối đãi ngươi không tốt sao? Vì sao ngươi còn muốn ăn cây táo, rào cây sung chứ?” Trên đỉnh đầu là thanh âm Hướng Vân Hoan hỏi nàng ta. “Nếu chỉ có trang sức của ta, ta coi như cho ngươi cũng thôi. Nhưng Ngọc trâm này cũng không phải của ta, đây là trang sức Lâm Lang các đặc chế, một cây trâm này, đó chính là tiền công mấy năm. Còn có son phấn này, nếu ta nhìn không lầm, cũng là Ngự Hương phường gì đó... Trần Hương, ngươi nói với ta, chỉ bằng ngươi một cái nha hoàn, sao có thể mua mấy thứ này?” 

Trong viện lại yên tĩnh, áp lực trầm trọng làm Trần Hương không thở nổi, một câu truy vấn kia, phảng phất nặng ngàn cân.

Người trong phủ từ từ chạy đến viện này, rất nhiều nha hoàn xem chừng. Ở giữa một đám người, Trần Hương giống như thấy được bóng dáng Ôn Ngọc Lương, nhưng y lại tránh trong đám người, phía sau bọn nha hoàn, không dám lộ mặt.

Nếu như lúc này nàng ta nói ra Ôn Ngọc Lương.... Có lẽ, nàng ta tất nhiên có thể nói rõ ràng chuyện Ngọc trâm và phấn son. Nhưng Ôn Ngọc Lương, có lẽ sẽ bị nàng ta liên lụy, cũng muốn cùng bị đuổi ra khỏi phủ.

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora