Chương 86

3.4K 98 3
                                    

  Editor: Linh

"Một mình cô đơn chờ chết, loại tư vị này ngươi rốt cuộc đã hiểu chưa?" Cách một cánh cửa nhà lao, Vân Hoan nhìn Tô Thiên Lạc trong lao, tóc tai bù xù, hoàn toàn không còn dáng vẻ vốn có.

Từ sau khi bị bắt lại, bà ta khi thì tỉnh táo, khi thì điên.

Khi tỉnh táo thì đập cửa nhà lao hỏi cai ngục, "Thấy bạc của ta không? Ta có 50 vạn lượng, chỉ cần tìm được, ta chia ngươi một nửa, ngươi giúp ta tìm đi!"

Trừ nói đi nói lại những lời này, bà ta còn có thể chỉ tên nói họ mắng Hướng Hằng Ninh, mắng Hướng Vân Hoan. Mắng Ôn Ngọc Lương, thậm chí cả Hướng Vân Cẩm, suy nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ ác độc.

Khi điên, bà ta khi thì nói lảm nhảm, khi thì ngẩng đầu cười to: "Ta biết ta đến Lưu Cầu, ta tự do, ta có thể làm lại, ha ha ha...."

Đến cuối cùng, ngay cả cai ngục cũng không biết bà ta rốt cuộc là điên hay là tỉnh táo....

Chính là lúc này, Vân Hoan lại biết Tô Thiên Lạc đang tỉnh táo. Bởi vì trong nháy mắt khi Tô Thiên Lạc nhìn thấy nàng, trong mắt phát ra ánh sáng thù hận, sững sờ qua rồi muốn nhào lên, cũng may Vân Hoan sớm có chuẩn bị, lắc người một cái liền tránh ra.

"Ngươi là đến chê ười ta sao? Hướng Vân Hoan, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ba năm, ba năm sau ta được thả ra, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Ta còn có Vân Cẩm, nếu Vân Cẩm biết ta ở đây, nhất định sẽ đến cứu ta!"

"Ngươi hình như đã quên, ngươi đây là vượt ngục bị bắt lại, tội thêm một bậc!" Vân Hoan không thèm để ý cười cười, "Đến khi ngươi được thả ra ngươi cũng đã già rồi, ngươi tìm ta tính sổ kiểu gì, Tô Thiên Lạc?"

"Tội thêm một bậc...." Tô Thiên Lạc có chút mơ hồ, "Cái gì gọi là tội thêm một bậc? Tội thêm một bậc?"

Trong miệng bà ta lặp lại những từ này, giống như không hiểu rõ những từ này, hoặc có lẽ, bà ta căn bản đã quên bà ta từng vượt ngục, bà ta chỉ nhớ được bà ta bị giam lại, nhưng bà ta còn có Hướng Vân Cẩm.

Tô Thiên Lạc mang theo chút hi vọng, "Ta vẫn còn Vân Cẩm! Thành Cương cũng sẽ cứu ta ra ngoài!"

"Ngươi thật sự quên rồi." Vân Hoan cười cười, "Không sao, hôm nay ta đến đây là muốn nói cho ngươi một tin tức, Tô Thiên Lạc."

"Ngươi là đến nói với ta cha ngươi đã chết sao? Ha ha ha ha...." Tô Thiên Lạc cười to.

"Ngươi đúng là làm quả phụ làm đến nghiện rồi," Vân Hoan lắc đầu, "Nữ nhi tốt của ngươi - Hướng Vân Cẩm hôm qua sinh một đứa con trai..."

"Nhi tử! Thật sự là nhi tử!" Tô Thiên Lạc giãy dụa đến gần, con ngươi sáng lên, "Làm tốt lắm! Có nhi tử, địa vị của Vân Cẩm có thể bảo được. Thành Chương, nhanh, Thành Cương mau đón ta ra ngoài. Ai, ta cái dạng này sao có thể gặp bọn họ...."

"Ngươi đừng vội." Vân Hoan lại lắc đầu, hơi tiếc hận nói: "Nàng khó sinh, vất vả mới sinh được nhi tử, chính mình lại đi rồi. Nghe nói đứa nhỏ đó sinh ra khỏe mạnh, bộ dạng cũng xinh đẹp. Chỉ là Hướng Vân Cẩm sinh thời gian quá dài, đứa nhỏ đó đến ban đêm đột nhiên phát sốt, không kịp đợi đại phu đến, hắn đã chết rồi...."

"Đã chết? Làm sao có thể!" Tô Thiên Lạc lắc đầu, " Vân Cẩm phúc lớn mạng lớn, nàng làm sao có thể chết, không có khả năng!"

Bà ta lại giãy dụa muốn muốn cào Vân Hoan: "Nhất định là ngươi gạt ta. Hướng Vân Hoan ngươi con tiện nhân này, ngươi giống nương ngươi, đều là tiện nhân! Vân Cẩm của ta không có khả năng đã chết...."

"Đã chết..... Đã chết.... Chết tốt lắm! Hướng Hằng Ninh chết tốt lắm!" Ánh mắt Tô Thiên Lạc dần dần thay đổi, đột nhiên trở nên mừng như điên, "Hướng Hằng Ninh chết tốt lắm! Hắn chết rồi gia sản đều là của ta, ha ha ha....."

Vân Hoan trợn mắt nhìn bà ta lại trở nên điên khùng, hít miệng thở dài xoay người đi ra cửa.

Nàng là thật sự tiếc hận cho đứa nhỏ vừa sinh ra đã chết non kia, cha nương có sai, đứa nhỏ cũng là vô tội.

Người bên ngoài luôn nói Thành Chương đáng thương, hai đời phu nhân đều chết vì khó sinh, nhưng Vân Hoan lại cảm thấy khác thường.

Nào có ai phu nhân và nhi tử vừa qua đời chưa đến một tháng, lại thu xếp tìm cho mình một phu nhân mới?

Khi nghe Triệu Tịch Nguyệt nói đến chuyện này, Vân Hoan cũng cảm thấy khó có thể tin. Huống chi, trên người Thành Chương lại có bệnh kín, nếu nói Vân Cẩm lâu như vậy vẫn chưa phát hiện ra vấn đề của hắn, chuyện này nói rõ hắn vẫn đang uống thuốc. Như Lâm Nguyên Tu từng nói, bệnh này dựa vào uống thuốc để chống đỡ, chung quy có một ngày thân thể hắn sẽ suy sụp, cứ tuần hoàn như vậy, Thành Chương lấy đâu ra tự tin rằng bí mật của mình sẽ không bị lộ ra ngoài?

Còn nữa, một người khó sinh cũng thôi, sao hai đời phu nhân đều là khó sinh, đây thật sự là trùng hợp sao?

Tất cả nghi vấn đều theo Hướng Vân Cẩm rời khỏi thế gian trở thành bí mật, Vân Hoan không thể hỏi, cũng không muốn hỏi.

Chỉ là nhiều năm về sau, Thành Chương bạo bệnh bỏ mình, thư đồng bên người hắn mới đem bí mật này phơi bày khắp thiên hạ: theo thư đồng nói, từ sau khi Thành Chương thành niên đã bị chứng bệnh liệt dương, đại phu đã sớm kết luận, Thành Chương không có khả năng sinh con.

Lời vừa nói ra, thiên hạ đều kinh sợ, Thành Chương trước sau thành thân bốn lần, trừ thê tử cuối cùng trước sau đều không có thai ra, ba đời trước đều chết vì khó sinh. Như vậy, Thành Chương không có khả năng sinh con làm cách nào để ba đời thê tử đó có thai? Rốt cuộc cha của mấy đứa nhỏ đó là ai?

Cái gọi là khó sinh đó thật sự là khó sinh hay là bởi vì?

Ngay lúc ấy Vân Hoan nhớ tới lần gặp mặt vội vã năm đó, gương mặt mười phần thư sinh lại dẫn theo chút tà khí, đúng là không rét mà run.

Một năm sau.

Trời dần chuyển lạnh, mắt thấy một trận tuyết sẽ rơi xuống, vườn mai ở Tây giao lại càng thêm đẹp.

"Mai hồng thắng tuyết, chờ tuyết rơi xuống, chúng ta đón đại bá phụ đại bá mẫu đến ở một thời gian đi." Vân Hoan ngẩng đầu lên xem Trường Bình, cười nói: "Từ khi đại bá phụ đại bá mẫu tiếp nhận việc làm ăn của phụ thân, ngày nào cũng bận tối mặt mũi. Ngay cả Vân Yến cũng đến tìm ta kháng nghị, nói không nên để nàng tiếp nhận Phong niên thực phủ. Ta nói với nàng đây là chủ ý của chàng, nàng ầm ĩ nói muốn tìm chàng tính sổ đấy!"

"Vậy thì bảo nàng đến tìm ta tính sổ là được. Tiểu nha đầu này, giờ ngày càng vô pháp vô thiên. Đều là các người làm hư!" Trường Bình cúi đầu nhìn Vân Hoan, trong mắt tất cả đều là ý cười.

Lúc này vân Hoan đang mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu hồng đỏ, cả người đều bị bọc kín. Rõ ràng là ánh mặt trời ấm áp, Trường Bình lại vẫn lo lắng, cẩn thận đội mũ áo choàng lên đầu nàng, mũ này bên trên vốn chính là một vòng lông cáo mượt mà, Vân Hoan vừa đội, càng thêm có vẻ cồng kềnh.

"Nóng lắm!" Vân Hoan kháng nghị nói: "Đáng thương, ngày nào cũng mặc nhiều như vậy, bước đi cũng nặng nề, người khác thấy nhất định cho là một con gấu."

Trường Bình thấy chóp mũi nàng lạnh đến phiếm hồng, phụt cười, tay lại tự nhiên đặt ở trên eo nàng, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước nàng đi gặp tổ mẫu hắt hơi một cái, tổ mẫu phái người trông nàng đủ bảy ngày, sợ nàng bị ốm. Nếu ta lại không trông coi nàng cẩn thận, để mặc nàng mặc mỏng manh chạy khắp nơi, tổ mẫu thế nào cũng sẽ tự mình đến đây, nàng muốn vậy à?"

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant