Chương 66

2K 74 0
                                    

  "Mấy thứ đó bị gián tiếp bán đến Đại Chu." Vân Hoan nói, "Cũng may phu quân ở bên ngoài có chút cửa ngõ, nhưng vẫn phải mất không ít công sức mới tra được hướng đi của nó, lại tìm hiểu nguồn gốc tra được người trộm bán mấy đồ này, không phải ai khác, chính là nha đầu Thúy Bình bên người Tôn di nương."

Nha đầu này dù có gan lớn nhưng nếu không có người giúp đỡ, tay cũng sẽ không vươn được đến khố phòng. Lão thái thái trong lòng hiểu rõ điều này, trong đầu nháy mắt cũng vụt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy khó có thể tin.

"Tôn di nương ở trong phủ nhiều năm, chưởng quản sự vụ trong nhà, ca ca nàng Tôn Hưng cũng là một Đại chưởng quỹ, cần gì phải trộm đồ trong phủ bán đi lấy tiền mặt? Không phải là ngươi nghĩ sai rồi chứ?"

"Dạ, lúc Vân Hoan nghe được chuyện này cũng sợ ngây người, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện này rất không thể nào. Nhưng là người bên ngoài một mực chắc chắn là cô nương Thúy Bình của Tống phủ bán đồ cho hắn, người bên ngoài sợ mấy thứ đó không ổn còn cùng cô nương Thúy Bình xác nhận, cô nương Thúy Bình xác định nói là Tôn phu nhân trong phủ bảo bán, không quan trọng."

"Tôn phu nhân? Ta ngược lại không biết Tống phủ chúng ta khi nào thì có thêm một vị Tôn phu nhân." Lão thái thái không khỏi cười lạnh, một bàn tay dùng sức bóp mạnh vào cạnh ghế dựa, đầu ngón tay đã sớm trở nên trắng, sau một lúc lâu mới nói với bà tử bên người: "Đi lặng lẽ đưa Thúy Bình gì đó đến nơi này của ta, ta muốn đích thân hỏi nàng ta xem Tôn phu nhân của nàng ta rốt cuộc là ai!"

Bà tử này đi nhanh, về còn nhanh hơn, nói là lặng lẽ dẫn người qua đây, trên thực tế lại là trói người đến. Miệng của Thúy Bình không biết bị nhét cái gì, hai tay bị trói chéo sau lưng, tóc cũng tán loạn, trước khi vào cửa vẫn còn trừng mắt, thấy lão thái khí thế liền giảm phân nửa, quỳ trên mặt đất không dám hé răng.

Bà tử hành lễ, hừ nói: "Nha đầu này cái miệng rất lợi hại, bảo là muốn đi làm việc cho Tôn di nương, không có lệnh của Tôn di nương ai cũng không thể dẫn nàng ta đi. Ta muốn dẫn nàng đi nàng liền cắn vào tay ta. Nô tì bắt đắc dĩ mới phải trói nàng dẫn đến đây."

"Ma ma không nói câu nào liền trói ta lại, ta là thật sự sợ chứ không phải cố ý muốn cắn ma ma." Thúy Bình thấp giọng đáp, bà tử lại hừ lạnh một tiếng, đứng sang một bên.

Lão thái thái cũng không nói chuyện, Vân Hoan thấy thế, ra dấu tay cho nha hoàn bên cạnh pha một bình trà nóng, tự mình rót cho lão thái thái.

Đại trạch khảo vấn hạ nhân cũng có chú ý, bước đầu tiên chính là đánh vào tâm lý, im lặng ngâm, khiến trong lòng nàng ta khiếp sợ trước. Không nói hai lời liền đấu võ, đây không phải là cao môn đại hộ mà là diễn xuất của tiểu hộ người ta.

Thúy Bình ở bên người Tôn di nương lâu như vậy đoán chừng cũng đã gặp qua trường hợp thế này, trong khoảng thời gian ngắn vẫn im lặng quỳ không chút hoang mang, lão thái thái cũng không sốt ruột, nhập một ngụm trà rồi nói với Vân Hoan, "Ngày hôm nay cũng có chút mệt mỏi, mấy ngày nay hoa trong vườn nở rất đẹp, ngươi theo giúp ta ngắm hoa đi."

Vân Hoan nói dạ, đỡ lão thái thái đi ra ngoài, để lại một mình Thúy Bình trong phòng, Vân Hoan quay đầu nhìn, nha đầu kia không dám nghỉ xả hơi chút xíu, tư thế quỳ tương đối chuẩn mực.

"Ngươi làm người vẫn luôn cẩn thận, nếu không có chín phần nắm chắc nhất định sẽ không nói với ta chuyện này.... Nói đi, nói hết những gì ngươi biết đến cho ta biết." Đứng trước vườn hoa rực rỡ, lão nhân trong hoa cũng đã tóc mai sương bạch, vẻ mặt suy sụp.

Năm đó mẫu thân Trường Bình mất sớm, Tống Nguyên Niên lại không có lòng tái cưới, bà nói đi nói lại bao nhiều lần Tống Nguyên Niên cũng bất vi sở động. Ngẫu nhiên có một lần bà thấy Tống Nguyên Niên nói chuyện với Tôn Thư Lan, trên mặt Tống Nguyên Niên tất cả đều là sáng rọi, bà liền động tâm nạp thiếp cho Tống Nguyên Niên. Bà cũng ngầm phái người quan sát Tôn Thư Lan, trừ bỏ xuất thân không tốt, Tôn Thư Lan quả đúng là một cô nương tràn ngập sức sống, nhiệt tình hào phóng, hiểu chuyện lại có khả năng.

Nhưng chuyện hôm nay chứng minh, trước đây là bà nhìn lầm rồi?

Lão thái thái thở dài: đó là người chính bà tự mình chọn a, bây giờ không phải bà mở miệng ai dám động Tôn Thư Lan? Nếu Tôn Thư Lan ngã, đây thật sự là đánh lên cái mặt già này của bà mà!

Đau!

Huống hồ hiện giờ Tống Nguyên Niên cũng cực kì yêu thương Tôn Thư Lan, ai động nàng, không khác gì đắc tội hai đầu.

Đạo lý đó Vương thị biết, Vân Hoan sao có thể không hiểu đây?

Đây là buộc bà làm người xấu mà....

Cởi chuông cuối cùng vẫn là người buộc chuông.

Lão thái thái tâm tư ngàn xoay trăm chuyển, Vân Hoan tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có một câu của Tống Trường Bình: "Nếu như tổ mẫu biết di nương mà chính bà chọn cho phụ thân kém chút giết chết tôn tử của mình, tổ mẫu sẽ nghĩ sao?"

Đơn giản một câu này, tất cả các lỗi lầm đều bị chôn vùi mất. Nhưng là, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, không tính cả món nợ nặng nhất này, cái khác, nàng đều có thể đòi lại.

"Vân Hoan không dám gạt tổ mẫu, chỉ là liên can trong chuyện này quá lớn, Vân Hoan cũng rất bất đắc dĩ...."

"Ta cả đời này, đã từng cùng tổ phụ ngươi lên chiến trường, xem qua thi cốt thành tường; đi qua Giang Nam, suýt nữa vùi mạng dưới đao của thủy tặc; khi đến tái ngoại còn bị cường đạo bắt đi, kém chút nhảy vực. Mấy lần sinh tử đều đã đi qua, ta còn sợ cái gì." Lão thái thái thản nhiên nói: "Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nàng ta còn có thể làm ra chuyện gì."

"....."

Vân Hoan đứt quãng nghe Tống Trường Bình nói đến lịch sự làm giàu của Tống phủ, đương nhiên sẽ không hoàn chỉnh, "A, là vậy a." Giờ phút này nghe lão thái thái tóm tắt mấy câu, Vân Hoan lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, năm đó đao quang kiếm ảnh, sát phạt quyết đoán, từng cảnh có thể tưởng tượng.

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt