Chương 74

1.8K 62 0
                                    

  Editor: Linh

Hướng Vân Cẩm bị kinh hãi, dùng hết khí lực bú sữa muốn tránh thoát hắn, tiếc rằng thế đơn lực bạc, bị hắn kéo vào trong bụi cỏ, nàng ta vừa sợ vừa rầu, há miệng liền hung ác cắn xuống tay người nọ.

Người nọ ăn đau, bốp một cái tát lên mặt nàng ta, thấp giọng mắng: "Kỹ nữ thối, ngươi lại dám cắn ta!"

Ban đêm tối như mực, một làn gió đêm thổi qua, hai người cách phòng ở của Hướng Vân Cẩm không xa, nhưng lại cố tình không có ai đi qua. Hướng Vân Cẩm ngã ngồi trên mặt đất, nhờ ánh trăng mỏng manh thấy rõ người tới, không khỏi hít vào một hơi, "Là ngươi!"

"Ngươi đây thấy ta là cao hứng, hay là sợ hãi vậy, tâm can của ta!" Ôn Ngọc Lương tóc tai bù xù râu ria xồm xoàm đã không còn bộ dáng vốn có, nhưng dù có thế nào Hướng Vân Cẩm vẫn nhận ra ánh mắt hắn, đôi mặt trước kia tràn ngập dục vọng, giờ đây lại tràn ngập tham lam.

"Không phải ngươi đã rời khỏi Ung Châu rồi sao, vì sao lại muốn quay lại!" Hướng Vân Cẩm không khỏi lui về đằng sau một bước, Ôn Ngọc Lương ngồi xổm xuống, nắm cằm dưới của nàng ta cười xấu xa nói: "Ngươi nói xem vì sao ta muốn quay lại. Tâm can bảo bối của ta muốn xuất giá, dù thế nào ta cũng phải tới đưa tiễn chứ!"

"Biểu ca, huynh đừng như vậy!" Đoán chừng đã rất lâu rồi Ôn Ngọc Lương chưa tắm, ngay cả miệng hắn cũng phát ra mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, Hướng Vân Cẩm chỉ muốn nôn, nhưng hiện giờ thế đơn lực bạc, chỉ có thể cầu xin tha thứ. "Biểu ca, nếu huynh có chuyện gì khó xử có thể đi tìm nương, nương nhất định sẽ giúp huynh. Ta ngày mai sẽ thành hôn, nếu biểu ca nguyện ý có thể đường đường chính chính đến uống một ly rượu mừng!"

"Rượu mừng.... Uống của ngươi với ta à?" Ôn Ngọc Lương nghiêm mặt, tay dùng hết sức đoán chừng như muốn bóp nát cằm Hướng Vân Cẩm.

Hướng Vân Cẩm thế này mới bắt đầu sợ hãi, vội vàng xin tha thứ nói: "Biểu ca, biểu ca tốt của ta, huynh đừng như vậy, sáng mai ta sẽ xuất giá rồi, trước đây mặc dù ta và huynh.... Nhưng là đều đã đi qua, nếu huynh thật sự thương ta, vậy để ta gả cho người đi thôi."

"Ngươi muốn xuất giá, ta con mẹ nó còn muốn chân chính làm người đây! Nếu không phải tại ngươi, ta làm sao có thể đắc tội Tống Trường Bình, giống như một con chó lưu lạc cút khỏi Ung Châu. Lại làm sao có thể trở về gia hương bị người nhạo báng, không nâng nổi đầu lên! Ngươi nhớ được ngươi và nương ngươi đã từng nói gì không? Chỉ cần bắt được Hướng Vân Hoan, Hướng gia chính là của ta! Hiện giờ ta xuống dốc, ngươi lại vui vui mừng mừng làm tân nương đợi gả? Ta làm sao có thể cứ vậy mà buông tha ngươi?"

Ôn Ngọc Lương vươn tay ta định tát nàng ta thêm một cái, đến giữa không trung lại dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng ta: "À, không, tâm can của ta, sáng mai ngươi sẽ thành hôn, hai má này xinh đẹp như vậy, sao ta lỡ lòng nào đánh ngươi...."

Gió lạnh chưa thổi tới, Hướng Vân Cẩm đã lạnh cả người, rùng mình một cái, nàng ta giọng run rẩy nói: "Biểu ca, biểu ca tốt của ta, huynh là đến đòi tiền sao? Ta có, ta có rất nhiều tiền riêng, toàn bộ đều cho huynh. Huynh buông tha ta được không, huynh buông tha ta, ta và nương ta sẽ cảm kích huynh cả đời!"

"Ngươi và nương ngươi đều là kẻ tàn nhẫn, ta muốn cảm kích của các ngươi làm gì?" Tay Ôn Ngọc Lương xuyên qua đùi nàng ta chậm rãi sờ lên, Hướng Vân Cẩm nhịn xuống run run ngăn lại hắn, rốt cục khóc.

"Biểu ca, huynh muốn cái gì ta đều cho huynh, chuyện này thì tuyệt đối không thể!"

"Sao trước đây không thấy ngươi nói không thể? Lúc hãm hại Hướng Vân Hoan ngươi còn một câu một câu tướng công gọi ta cơ mà! Hiện giờ ta nghèo túng, ngược lại không được sao?" Ôn Ngọc Lương nghiến răng nghiến lợi mắng.

Trên mặt Hướng Vân Cẩm không biết là nước mắt hay là mồ hôi lạnh, trộn lẫn vào với nhau theo lọn tóc chảy vào trong mắt, đau không mở ra được, "Biểu ca, vậy rốt cuộc huynh muốn cái gì?"

Ôn Ngọc Lương cười lạnh từ trong ngực rút ra một tờ giấy, đáp lên mặt Hướng Vân Cẩm. Hướng Vân Cẩm thật vất vả mới mở được mắt ra, đọc nửa ngày mới nhận ra được hai chữ 'giấy nợ'. Nàng ta cả kinh xem xuống nữa, lại thế nào cũng không thấy rõ.

Ôn Ngọc Lương hừ một tiếng, mò tay vào trong ngực móc một lúc lâu lấy ra một cái hỏa chiết, ánh lửa hiện lên, ánh mắt Hướng Vân Cẩm liền dừng ở trên ba chữ to '50 vạn lượng'.

Ôn Ngọc Lương không khỏi đắc ý nói: "Ca ca vẫn luôn thương ngươi, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Ngươi chưa xuất giá, đương nhiên tòng phụ, món nợ này coi như có thể tính lên đầu cha ngươi. Ngươi đại khái có thể thuận lợi vui vẻ làm phu nhân của ngươi!"

"Cha ta lấy đâu ra 50 vạn lượng...." Sắc mặt Hướng Vân Cẩm sớm đã tái nhợt.

50 vạn lượng đấy, Hướng gia không thể so với trước đây, từ sau khi Phong Niên thực phủ cho Hướng Vân Hoan, Hướng gia dựa vào chính là buôn bán bên ngoài, nhưng dạo gần đây buôn bán kho khăn, Hướng gia buôn bán nhiều lần gặp thất bại, trong nhà vốn đã túng quẫn, nếu như lấy 50 vạn lượng này ra ngoài, Hướng gia thật sự phải suy sụp!

"Ngươi đừng cho rằng ta không nhìn thấy đồ cưới cha ngươi chuẩn bị cho ngươi! Gả nữ nhi phong cảnh như thế, trong nhà sao có thể không có số tiền này." Ôn Ngọc Lương cười lạnh nói: "Dù sao nương ngươi và ngươi vốn đã nghĩ quản gia rồi chiếm lấy tài sản, sau đó giao cho ta. Hiện giờ ta chỉ đổi phương thức lấy lại đồ của mình mà thôi! Hôm nay nếu ngươi ấn tay thì thôi, nếu không ấn...."

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngWhere stories live. Discover now