Chương 87: Ngoại truyện: Bí mật của Thành Chương

3.8K 86 4
                                    

  Thành phủ tối nay cũng không bình tĩnh, toàn gia cao thấp đèn đuốc sáng trưng, người người vẻ mặt căng thẳng.

Thành Chương không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng Hướng Vân Cẩm, bên trong liên tiếp truyền ra tiếng kêu của Hướng Vân Cẩm, mỗi một tiếng kêu hắn liền dừng lại nhìn vào bên trong. Cách một cửa, tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại hoảng hốt một cách khó hiểu.

Lần này, hắn tổng cộng gọi đến ba bà đỡ, vừa khéo trong đó một bà Vương họ đỡ đi ra, mặt đầy ý cười nói: "Nữ nhân sinh con luôn không dễ dàng. Đại nhân ngài cũng đừng quá căng thẳng, phu nhân thai vị tốt lắm, ta coi bộ dáng này, nửa đêm về sáng là có thể sinh ra, không chừng là một tiểu tử béo mập!"

Vương bà đỡ là Thành Chương định từ một tháng trước, khi Vương bà đỡ biết mình đỡ đẻ cho Thành phu nhân, còn từng lén hỏi thăm tình hình về hắn. Người bên ngoài luôn nói Thành Chương tốt, quan văn thanh liêm, bụng đầy thi thư, chức quan liên tục thăng, người kaij ôn hòa, quan trọng nhất chính là, hắn yêu nương tử.

Người bên ngoài nói đến Thành phu nhân, trong lời nói ít nhiều cũng mang theo chút khinh thường.

Nghe nói Thành phu nhân này nguyên bản xuất thân rất tốt, sau này không biết vì sao nương nàng xảy ra chuyện, bị hưu không nói, còn bị đưa vào nhà giam, bản thân Thành phu nhân cũng bị cha ruột gửi thư cắt đứt quan hệ cha con. Chuyện khác Vương bà đỡ không biết, nhưng chỉ cần một cái này, Vương bà đỡ đã cảm thấy Thành phu nhân này không quá thích hợp: đây là phải làm chuyện gì quá đáng thế nào mới có thể tức giận đến ngay cả cha mình cũng không cần.

Nhưng ngay cả như thế, Thành đại nhân vẫn không hưu thê, vẫn nâng niu trong lòng bàn tay.

Người bên ngoài cảm thấy Thành đại nhân chắc chắn là một người tốt, chỉ là mệnh không tốt, thê tử trước sao lại khó sinh mà chết. Thứ hai, cũng cảm thán vị Thành phu nhân này bát tự tốt, rơi xuống nông nỗi này còn có Thành đại nhân yêu.

Vương bà đỡ vốn không cho là đúng, nhưng hôm nay xem dáng vẻ này của Thành Chương, cũng cảm thấy vị đại nhân trẻ tuổi này thật đáng tin.

Nam nhân biết yêu thương thê tử nhất định sẽ không quá xấu.

Vương bà đỡ nghĩ vậy, lại trấn an Thành Chương nói: "Đại nhân ngài yên tâm đừng lo."

Bên trong Hướng Vân Cẩm lại thêm một tiếng hét dài, Vương bà đỡ tự thì thào: "Thế này không được rồi, bây giờ đã kêu to, khi sinh sẽ không còn sức nữa."

Bà nói tiếng cáo từ, xoay người vào phòng nhìn Vân Cẩm.

Thành Chương thong thả bước hai bước, lại quay đầu nhìn vào trong phòng, bên trong không biết có phải Hướng Vân Cẩm đau đến cực điểm hay không, cao giọng hô: "Phu quân, phu quân, ta không được...."

Thành Chương nắm chặt nắm tay, tại chỗ thở dài, nâng bước chân bước vào trong, mắt thấy sắp xông vào, Vương bà đỡ vội vàng ngăn lại nói: "Đại nhân không được đâu! Phòng sinh là xúi quẩy nhất, nam nhân không thể tiến vào! Phu nhân ở đây đã có chúng ta rồi!"

Bà vừa nói, vừa đẩy Thành Chương ra ngoài, Thành Chương nghe bên trong có người hô: "Phu nhân ngài nên dùng thêm ít sức nữa. Ngài xem đại nhân yêu ngài bao nhiêu, nếu ngài sinh đứa bé mập mạp, đây mới gọi là dệt hoa trên gấm. Đúng đúng, dùng sức.... Nước ấm đâu, nước ấm đâu rồi!"

Bên trong lại là một trận hỗn loạn, Thành Chương lo lắng đi loạn tại chỗ, trực tiếp muốn cào tóc mình.

Cảnh tượng này nhìn quen mắt như vậy, cực kỳ giống cảnh tượng Uyển Uyển sinh con hai năm trước. Chỉ là Uyển Uyển không thuận lợi như vậy, hắn xông vào nắm tay Uyển Uyển, trên đầu Uyển Uyển tất cả đều là mồ hôi, còn nỗ lực mỉm cười nói với hắn: "Phu quân, ta muốn sinh cho chàng một đứa nhỏ mập mạp!"

Trong lòng hắn xúc động, nắm tay Uyển Uyển, nỗ lực nói câu: "Uyển Uyển, ta chờ nàng và đứa nhỏ!"

Ha ha, nữ nhân đó, sắp chết rồi nhưng vẫn lạnh nhạt làm bộ như thâm tình.

Ánh mắt mê loạn của Thành Chương có một tia tỉnh táo. Đúng vậy, nữ nhân, thật sự là con hát trời sinh.

Hắn cùng Uyển Uyển diễn cả đời, thẳng đến khi tự tay dùng một chén súp đưa nàng đến trong tay Diêm vương.

Quá trình sinh đứa nhỏ, quả đúng là tràn đầy nguy hiểm.

Hai tay Thành Chương giao nhau, căng thẳng đứng lên: mười năm trước hắn ngầm tìm nhiều danh y, đều nói hắn không thể sinh. Mấy năm nay hắn dựa vào thuốc đại phu cho để chống chuyện phòng the, vốn cũng bình an vô sự.

Chỉ là hắn động tâm với Uyển Uyển, Uyển Uyển lại cùng người khác có đứa nhỏ - ha ha, lúc ấy không nên ra tay quá nặng, tốt xấu gì cũng nên giữ lại đứa nhỏ. Tuy rằng không phải của mình, nhưng nuôi cũng không tệ. Nuôi nữ nhi cũng sẽ không tranh giành gia sản, còn có thể bịt miệng thế gian, cuối cùng sẽ không có ai hoài nghi khả năng sinh đẻ của hắn.

Trước khi đi Uyển Uyển nói gì nhỉ.... Thành Chương thậm chí có chút nhớ không ra.

À đúng, nàng nói một câu.

"Thành chương, bây giờ ta mới hiểu được, ngươi căn bản không thể được coi là một nam nhân, không, ngươi từ đầu đã không được tính là con người."

Những lời này xúc động hắn, hại hắn không cẩn thận, bắt tay đặt lên cổ nàng.

May mắn lúc đó không có người chú ý đến.

Aiz, chỉ tại lúc đó tức giận quá. Tức đến mất đi lý trí, thật không nên - nhưng là ai dám nói hắn không phải nam nhân, ai dám? Hắn tiền đồ một mảnh sáng rọi, bên ngoài không có người nói hắn nửa câu không đúng!

Đứa nhỏ á? Ha ha....

Thành Chương căng thẳng đứng lên, nhìn về phía trong phòng Hướng Vân Cẩm: lần này, nhất định phải giữ đứa nhỏ lại.

"Súp!" Bên trong bà đỡ hô to, thành công kéo Thành Chương từ trong dòng suy nghĩ về.

Thành Chương khóe miệng cong cong, không đến một lát thì nghe thấy thanh âm đứa nhỏ được sinh ra, trong đó một bà đỡ chạy ra báo tin vui, phúc thân mình nói: "Chúc mừng đại nhân đến quý tử, là một tiểu tử béo mập ba cân tư."

"Ta được nhi tử rồi! Ta được nhi tử rồi!" Thành Chương ngửa đầu cười to, ôm lấy đứa nhỏ nhìn, a, mặt mày này, quả thực vô cùng giống Vân Cẩm.

Rất tốt rất tốt, giống Vân Cẩm là được. Như vậy ai cũng sẽ không biết, đứa nhỏ này vậy mà lại không phải của hắn.

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ