Chương 33

3.4K 117 6
                                    

Tống Trường Bình vừa rồi còn mũ áo chỉnh tề, nháy mắt biến thành tên vô lại. Vân Hoan bị hắn ôm vào trong ngực, trong lòng cũng muốn vươn tay ra véo mặt Tống Trường Bình, vừa véo vừa nghĩ: thằng nhãi này thật sự không phải Triệu Du Hoán đội lốt Tống Trường Bình hả?

Vẻ mặt này, giọng điệu này – tướng công thanh lãnh như trích tiên của nàng chạy đi đâu rồi?

Lúc này trong mắt hắn lóe lên một tần ánh sáng, giống như Vân Hoan trước mắt là con mồi của hắn, một đôi bàn tay cũng thong thả chậm rãi xoa dọc theo sống lưng nàng.

Ý đồ của cái vuốt ve này, khiến cho người ta nhịn không được ý loạn tình mê, ánh mắt Vân Hoan lúc này cũng đã dâng lên một tầng lửa nóng: Tống Trường Bình này nhất định là dẫn lửa thiêu thân! Thật sự là dẫn lửa thiêu thân mà! Ở phòng bếp có ý nghĩ như vậy, nếu không cẩn thận bắt lửa, hai người nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất Đại Tề!

Vân Hoan giật thót người, vội vàng thoát khỏi lồng ngực hắn, tiện tay quơ lấy cái muôi che ở trước ngực, hung tợn nói: “Chàng đừng có mà động tâm tư không đứng đắn! Lâm đại phu nói, bệnh này của chàng nếu muốn trị tốt chàng phải thanh tâm quả dục, cái loại tâm tư này, chàng nghĩ cũng đừng có nghĩ!”

“Nhưng là...” Tống Trường Bình còn muốn ngụy biện, Vân Hoan phất phất cái muôi trong tay nói: “Không nhưng nhị gì hết! Kể từ hôm nay cho đến ngày chàng khỏi bệnh, chàng phải giữ vững cách ta mười bước! Nếu chàng tới gần, cẩn thận cái muôi trong tay ta không có mắt!”

Vân Hoan vừa nói vừa đẩy Tống Trường Bình ra khỏi phòng bếp, Tống Trường Bình còn muốn nói chuyện, Vân Hoan lại lấy muôi đánh vào mu bàn tay hắn, lực đạo khí thế này, lập tức khiến Tống Trường Bình ngẩn ra.

Vân Hoan lại không hay biết gì, vung muôi đuổi hắn ra ngoài cửa.

Cửa phòng bếp kẹt một tiếng mở ra, ngoài cửa năm ánh mắt trợn tròn nhìn Tống Trường Bình mặt xám mày tro ra ngoài, rồi sau đó là Vân Hoan cất cao giọng nói: “Tư Hoa, hầu hạ gia về phòng nghỉ ngơi! Lưu tẩu, ngươi tiến vào một chút!”

Cửa ‘cạch’ một tiếng đóng lại.

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tống Trường Bình sờ sờ mũi, ngượng ngùng trở về phòng.

Trong lòng càng nghĩ càng ấm ức: cái gì gọi là lúc nào cũng phải giữ vững cự ly mười bước? Hắn thủ thân như ngọc hai mươi năm, hôm qua mới ngửi sơ qua mùi thịt, còn chưa có ăn no mà đã phải ăn chay rồi sao? Chẳng lẽ sau này chỉ có thể tu thân dưỡng tính, ăn chay niệm Phật?

Còn có bộ dáng vung muôi của nàng... Trường Bình cẩn thận nhớ lại, làm bộ tùy ý hỏi Tư Hoa: “Trước đây Đại nãi nãi ở nhà đã từng dùng muôi đánh người?”

“Sao Đại gia lại biết!” Nào biết Tư Hoa còn kinh ngạc hơn, lại nói tiếp, tiểu thư nhà nàng và tiểu thư nhà người ta khác nhau rất lớn. Tiểu thư nhà người khác trị người đều dùng kim thêu hoa, trâm ngọc, tiểu thư nhà nàng lại dùng muôi.

Người khác cũng nhịn không được cười to, lão gia nhà nàng cũng rất vui vẻ, bế tiểu thư lên cao, liên tục nói tiểu thư giống ông, sau này sẽ làm thần bếp.

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngWhere stories live. Discover now