Chương 72

1.9K 64 0
                                    

  Editor: Linh

"Thật ra chuyện này ta hỏi thăm hay không hỏi thăm đều là một kết quả." Trường Bình thấp giọng nói, "Hướng Vân Cẩm vẫn luôn nhìn nàng không thuận mắt, cảm thấy nàng muốn làm hỏng hôn sự của nàng ta. Việc này nếu chúng ta tra ra, Huyện thái gia này không có vấn đề gì, nàng ta đương nhiên cảm thấy vốn nên như thế. Nếu tra ra chút gì ngoài ý muốn, nói cho nàng ta, nàng ta cũng không nhất định sẽ tin tưởng, sẽ cảm thấy là chúng ta tồn lòng muốn làm hỏng hôn sự của nàng. Coi tính tình của nàng, bất luận như thế nào đều sẽ tìm cách gả cho Huyện thái gia."

"Chàng ngược lại nhìn thấu triệt." Vân Hoan nói, "Nếu không phải phụ thân tự mình dặn ta, ta cũng không muốn quản chuyện hỏng này. Mặc kệ tra ra cái gì, chúng ta nói chi tiết cho phụ thân, xử trí thế nào thì tùy phụ thân. Hướng Vân Cẩm tin cũng được không tin cũng chẳng sao, tùy nàng."

Vân Hoan ngừng một chút, nói với Trường Bình: "Nếu không hay là ta đi tìm Triệu tiểu thư, hỏi rõ ràng?"

"Nàng đi tìm Triệu Tịch Nguyệt, ta đi tìm Triệu Nhị hỏi thăm chút. Quay đầu chúng ta lại nói." Trường Bình giải quyết dứt khoát.

Hai nhà đang bàn hôn sự, Vân Hoan sợ đến Triệu phủ gặp phải Triệu phu nhân, nếu tương lai hôn sự không thành lại lộ xấu hổ, suy nghĩ, phái người đi mời Triệu Tịch Nguyệt đến Phong niên thực phủ.

Nàng mới chờ giây lát Triệu Tịch Nguyệt đã tới, vào cửa cũng không khách khí, hành lễ xong nói luôn, "Trước khi đến chỗ này ta cũng đang muốn đi tìm Đại nãi nãi đây."

"Chúng ta cùng suy nghĩ rồi." Vân Hoan nói.

"Chuyện này đấy, ta cũng rất ngoài ý muốn." Triệu Tịch Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói, "Ngày ấy ta trở về phủ, đang nghĩ muốn nói với mẫu thân về chuyện của Hướng đại tiểu thư thì chợt nghe nói biểu ca đã đến Ung Châu. Ta vào cửa đã nghe thấy biểu ca nói với mẫu thân rằng thưởng thức Hướng đại tiểu thư như thế nào. Trong lời nói, hình như hai người đã từng gặp mặt, biểu ca là kinh hồng thoáng qua, trong miệng liên tục tán dương Hướng đại tiểu thư tài tình hơn người."

"Hai người bọn họ gặp qua?" Vân Hoan trầm mặc, nghĩ đến Tô thị luôn luôn có rất nhiều thủ đoạn, nghe được hướng đi của Huyện thái gia, lại dẫn Hướng Vân Cẩm đi chế tạo một lần gặp ngẫu nhiên cũng không phải chuyện khó gì.

Vì gả tiến vào Quan gia, Tô thị liều mạng thật đấy.

"Ta muốn nói đến bên miệng, thấy biểu ca hưng trí dạt dào ta cũng không thể dội nước lã, chờ hắn đi rồi ta nói với mẫu thân Hướng Đại tiểu thư làm người không được thỏa đáng, mẫu thân mặc dù khó xử nhưng cũng không còn cách nào. Biểu ca từ nhỏ đã là người có chủ ý, mẫu thân cũng không làm chủ được hắn. Biểu ca nhận định người này, mẫu thân cũng không biết khuyên thế nào." Triệu Tịch Nguyệt nói.

"Vị biểu ca kia của ngươi hình như thăng chức rồi hả?" Vân Hoan lại hỏi.

Triệu Tịch Nguyệt gật đầu nói: "Đúng là có nghe nói. Biểu ca còn cố ý vì chuyện này đến cầu mẫu thân, muốn sớm ngày thành thân."

Tất cả không khác gì với Tô thị nói, hay là Hướng Vân Cẩm thật sự đến vận, đạt được mong muốn?

Vân Hoan bụng đầy hồ nghi trở về nhà, Trường Bình đã sớm ở trong phòng chờ nàng, thấy nàng liền nói: "Triệu Nhị đối vị biểu ca này rất không muốn gặp, nói hắn từ nhỏ đã hiểu chuyện, trước mặt người ngoài một bộ tao nhã, trên thực tế...."

Trường Bình nhớ tới biểu cảm lúc đó của Triệu Du Hoán, một bộ hận nghiến răng nghiến lợi lại hơi ghen ti, "Tiểu tử Thành Chương này á...."

Âm cuối kéo dài đầy ý vị thâm trường, Trường Bình cẩn thận cân nhắc một hồi, cơ bản chính là: "Sợ là ở trước mặt người ngoài, các phương diện hắn đều thắng Triệu Nhị một bậc. Mặc dù Triệu Nhị không muốn gặp hắn, nhưng là không nghe nói người kia có vấn đề gì lớn. Chỉ là nghe nói sau khi phu nhân hắn qua đời, hắn chịu đả kích rất lớn, thân thể có chút không được tốt."

"Thì phải là.... Không có vấn đề gì lớn?" Vân Hoan thế này mới yên tâm, "Nếu đã như vậy thì chúng ta trở về bẩm báo phụ thân đi. Hôn sự này nên làm thì làm thôi."

Tuy rằng Vân Hoan không muốn thấy Hướng Vân Cẩm sống tốt, nhưng là, nếu nàng ta có thể gả xa, đừng cả ngày lắc lư trước mặt nàng, Vân Hoan cảm thấy chưa hẳn đã không phải chuyện tốt. Nào biết nàng vừa dứt lời, Trường bình lắc đầu nói: "Không vội. Ta phái người đến nơi Huyện thái gia này làm việc hỏi thăm một chút, nếu thật sự thỏa đáng, lại đi bẩm nhạc phụ đại nhân. Dù gì cũng chỉ là chuyện hai ba ngày, không chậm trễ được hôn sự của bọn họ."

"Vẫn là chàng suy nghĩ chu toàn." Vân Hoan đáp, nghĩ không cần vì người không liên quan mà làm hỏng tâm trạng, ghé vào trong lòng Trường Bình, câu được câu không vuốt cằm hắn, dính một hồi lâu mới hỏi hắn, "Buổi tối muốn ăn gì, ta làm cho chàng ăn."

"Nàng...." Trường Bình vẻ mặt xấu xa, bị Vân Hoan gãi trong lòng liên tục ngứa, không muốn nhịn nữa, tay vừa duỗi liền ôm nàng vào trong lòng, tử hình ngay tại chỗ.

Trong đêm Vân Hoan ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy bên tai luôn có người hát, "Nói hoàn dương liền hoàn dương, âm ca sửa thành dương ca hát. Âm ca đưa vong quy thiên giới, dương ca bảo vệ xướng ca lang. Nói hoàn dương liền hoàn dương, đưa dương hoàn đến trên cối xay. Trái đẩy ba chuyển sang kiếp khác quý tử, phải đẩy ba chuyển Trạng nguyên lang. Nói hoàn dương liền hoàn dương, đưa dương hoàn đến trên băng ghế. Hiếu gia băng ghế ngừng tang, chỉ cho phép ngàn năm ngừng một lần, không được vạn năm dừng đôi lần...."

Một tiếng lại một tiếng hát, tiếng ca đặc biệt thê lương.

Đời trước Trường Bình qua đời, nàng mới gả vào cửa, đứng bên ngưỡng cửa nghe người bên trong thê lương hát khúc này. Lúc đó nàng nghe cũng muốn rơi nước mắt, bây giờ bên tai đột nhiên vang lên tiếng ca này, nàng đột nhiên cả kinh, đứng lên lau mặt mới biết là bị bóng đè, cả người đầy mồ hôi lạnh.

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngWhere stories live. Discover now