Phần Không Tên 43

2.5K 92 0
                                    

  Nhắc tới thịt kho chay, dùng đậu hũ, thêm gia vị, cải bắc thảo, cải củ, gừng, trứng gà làm nhân, làm thành hình trứng bồ câu hoặc đầu sư tử, cùng với cà tím cắt miếng, cho vào chảo chiên qua thành màu vàng, sau đó cho thịt gà, nấm, hoa cúc, và gừng, hành vào trong bát rồi cho vào nồi hấp chín. Tiếp đó lấy canh đặc làm nước sốt, làm xong bước này, quan trọng nhất chính là nước canh cuối cùng.

Thủ pháp nấu nước canh của mỗi người đều không rất giống nhau, thả nguyên liệu bất đồng, đến cùng hương vị của nước canh cũng khác rất nhiều.

Mà thế gian có thể làm ra món thịt kho chay có hương vị như vậy, nàng chỉ nhận thức một người.

Mới đầu nàng còn có chút chần chờ, nhưng nghe xong Tiểu Lưu miêu tả bộ dáng của người nọ, nàng gần như đã có kết luận.

"Lý sư phụ lần này thật sự là bị lừa!" Vân Hoan vỗ tay nói: "Người làm món này cũng chỉ biết làm món thịt kho chay này thôi, chỉ sợ một món cơm chiên trứng hắn đều chiên cháy!"

Năm đó nàng cũng từng bị món ăn này dọa qua, nào biết thay đổi một đời, hắn vẫn như vậy, "Một chiêu, ăn khắp trời", ngay cả Lý Đại Chủy cũng đều bị lừa.

"Hắn bây giờ đang ở đâu vậy?" Vân Hoan vội vàng hỏi, Chương Khuê sững sờ một chút, "A? Ta cảm thấy chuyện có kì quái cho nên sai người đi theo hắn rồi... Vừa rồi nhận được tin, nói hắn sẽ trụ bên trong khách điếm Lai Phúc ở Thành Tây.

Chương Khuê vừa dứt lời, liền thấy Vân Hoan vội vàng đi ra ngoài.

Chương Khuê nào biết đâu rằng, lúc này trong lòng Vân Hoan thật sự là sốt ruột. Một khắc trước nàng vẫn còn đang suy nghĩ không biết đi đâu tìm Miêu Ngọc Tủy, lúc này thật sự là đi mòn gót giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Người kia đang ở đầu thành, nàng sao còn có thể kiềm chế được?

Vân Hoan ngồi trong xe ngựa, hận lúc này xe ngựa không thể bay lên.

Nhưng khi sắp đến khách điếm Lai Phúc, nàng dần tỉnh táo lại: đúng rồi, nghĩ trước sau trong chuyện này, chắc chắn lộ ra quỷ dị. Nếu để nàng lớn mật đoán một chút, đầu tiên là có người phái lưu manh đến Phong Niên đuổi khách, rồi sau đó sai người đến làm hỏng thanh danh của Phong Niên, khi mọi người bắt đầu hoài nghi nàng, Miêu Ngọc Tủy vừa đúng xuất hiện, cho Phong Niên một kích cuối cùng.

Nếu như có Chương Khuê ở đó cũng thôi, nhưng cố tình Chương Khuê đúng lúc bị giữ chân lại.

Kết quả là ai, muốn làm hại Phong Niên, khiến nàng không đóng cửa không thể?

Vân Hoan nghĩ, xe ngựa vừa vặn đến khách điếm Lai Phúc, bên ngoài cũng là một hồi tranh cãi ồn ào.

Tư Hoa vén rèm, vội vàng nói với Vân Hoan: "Tiểu thư, không tốt rồi. Ta giống như nhìn thấy cô gia đang đánh nhau với người ta!"

Vân Hoan cả kinh, vội vàng xuống xe. Cửa sách sạn vây quanh một vòng người, giống y như đang xem xiếc khỉ, thường thường còn hát thêm hai câu.

Vân Hoan không dễ dàng mới chui được vào trong đám người, chỉ thấy Tống Trường Bình cả người màu trắng, cùng một nam nhân cao lớn mặc quần áo đen đang đánh nhau.

Hai người đều là tay không, nhưng từng chiêu từng chiêu đều cực kì đẹp mắt. Dân chúng bình thường chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, tự nhiên là xem náo nhiệt.

Vân Hoan đang xem, nam tử cao lớn đó vừa vặn quay đầu, nàng không khỏi 'a' lên một tiếng: người áo đen này rõ ràng là Miêu Ngọc Tủy!

Nhưng hai người này sao lại đánh nhau đây!

Thấy Phúc Thọ đứng ở một bên, nàng vội vàng hỏi.

Phúc Thọ vẻ mặt đau khổ nói: "Hôm nay sáng sớm nãi nãi nói muốn ăn Quế hoa cao ở đây, đại gia sáng sớm liền tới mua. Vốn nghĩ muốn đến Phong Niên đưa cho nãi nãi, đến chỗ đó mới biết được mấy ngày nay Phong Niên chưa từng được yên bình, gia cũng không nói cho nãi nãi, bảo ta đi theo người phiên bang này. Nào biết tại đây bị hắn phát hiện, hai người cứ như vậy đánh nhau rồi!"

Giữa sân hai người hai đánh vui sướng, Vân Hoan nghe Dương Ngọc Tủy cao giọng hỏi:" Giữa ban ngày ban mặt một nam nhân như ngươi lén lút đi theo một nam nhân như ta, là làm cái gì?"

Trương Bình hừ lạnh một tiếng, nói:" Nam tử hán quang minh lỗi lạc, ai giống như ngươi làm chuyện đáng khinh nghĩ kế hại người, thật sự khiến ta khinh thường!"

"Ta chưa tình nói qua ta quang minh lỗi lạc! " Miêu Ngọc Tủy cười rộ lên, lộ ra răng nanh trắng nõn, nụ cười này, thật sự là đẹp mắt.

Vân Hoan lại nhìn Tống Trường Bình, giữa trán đều là bình tĩnh, mỗi một động tác giống như du long, xứng với quần áo màu trắng, thật sự là linh mẫn phiêu dật, xuất trần tuyệt đẹp.

Một đen một trắng, nguyên bản không phân được cao thấy, tới cuối cùng, đen dần dần cố hết sức, rơi xuống thế hạ phong.

"hôm nay ta nhất định phải bắt người đi quan phủ, xem ngươi còn có thể như thế nào !" Trường Bình quệt miệng, vươn tay muốn bắt Miêu Ngọc Tủy.

Đúng lúc này, khuôn mặt Miêu Ngọc Tủy chớt lóe qua ý cười kì dị, Vân Hoan chỉ thấy trong lòng lộp bộp nhảy dựng, quả thực không đến một lát, Trường Bình thật sự thẳng tắp ngã xuống, cuối cùng không nói ra được nửa câu!

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngWhere stories live. Discover now