Chương 53

2.3K 76 0
                                    

  Vào lúc trước khi Vương ma ma vào phủ, Vương thị cố ý sai người đi mời đám người Triệu Tịch Nguyệt, Vương Tố hoa đến Tống phủ trước. Thứ nhất là để các nàng sớm quen với hoàn cảnh ở Tống phủ, thứ hai, Vương thị nghĩ rằng đám người Triệu Tịch Nguyệt, Vương Tố Hoa là tiểu thư khuê các, nếu có thể cùng Tống Tử Nhan, Tống Lam Sênh gặp mặt sớm, tăng tiến chút tình cảm, vậy đương nhiên là quá tốt.

Trước đó Vân Hoan nghĩ trong Lê Hương viện có một gian nhà giữa và hai sương phòng, lúc bố trí, ba phòng đều có quy cách bố trí giống nhau. Nhưng dù sao quy cách bố trí ở nhà giữa cao hơn sương phòng, Đông sương phòng lại thắng Tây sương phòng.

Nhưng ở tại gian phòng kia, tuy không phải đại sự gì, nhưng nhìn từ mắt người có tâm, đây là tượng trưng cho địa vị.

Vì thế khi phân chia gian phòng nàng lại phát rầu.

Hai người Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa nàng chưa từng gặp qua, ngẫu nhiên hỏi qua Tống Trường Bình, Trường Bình cũng có nhắc đến. Triệu Tịch Nguyệt là người dịu dàng, tuổi Vương Tố Hoa so ra nhỏ hơn Triệu Tịch Nguyệt chút, ngày thường nhìn xinh đẹp đáng yêu, nhưng ngẫu nhiên ngang ngược lên, ngay cả Vương Sở Giang cũng phải nhường ba phần.

Vân Hoan cẩn thận ngẫm lại, nếu luận thân phận địa vị, Triệu Tịch Nguyệt lớn tuổi nhất, lại là thiên kim nhà Triệu Tri phủ, nhà Vương Tố Hoa tuy cũng phú quý, nhưng cùng so sánh với Triệu Tịch Nguyệt, dù sao cũng vẫn kém hơn chút. Bất luận là xét từ thân phận địa vị hay tuổi tác, đều lấy Triệu Tịch Nguyệt làm tôn.

Vậy nhà giữa đương nhiên là để Triệu Tịch Nguyệt ở.

Nhưng là nhớ tới tính tình của Vương Tố Hoa, Vân Hoan thật sự sợ trong lòng nàng không dễ chịu.

Đang do dự, cũng may Trường Bình đánh thức nàng, nói là Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa từ nhỏ đã chơi với nhau, giống như tỷ muội thân sinh, Vân Hoan thế này mới chậm rãi an tâm.

Đợi đến khi hai người đến phủ, Vân Hoan lúc này mới chú ý tới, Hướng Vân Cẩm luôn tới trước để tranh giành lại đến sau, chậm chạp không tới.

Vân Hoan chỉ nghĩ Hướng Vân Cẩm trên đường trì hoãn, hoặc là cố ý sĩ diện, cũng không để trong lòng. Chờ hai người Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa gặp qua Lão thái thái và Vương thị xong, hơi nói mấy câu liền bảo Vân Hoan và Tống Tử Nhan dẫn hai nàng đi Lê Hương viện.

"Trong phòng này, tất cả đồ vật đều là tẩu tử tự mình lựa chọn, tự mình bố trí đấy."

Đợi đến phòng chính, Tống Tử Nhan thấy bày biện trong phòng khắp nơi đều là dụng tâm, đồ dùng không phải đồ tầm thường, nhưng chỉnh thể cũng không dung tục, tươi mát lịch sự thanh nhã, ngay cả nàng nhìn cũng thấy vui vẻ.

Chính giữa phòng ở có một huân cầu bằng bạc, bên trên quả cầu là hoa văn ong mật bay trên đóa hoa, nhìn lại lại thấy có huân hương phả vào mặt.

"Huân cầu này thật sự là quá mức tinh xảo..." Vương Tố Hoa dẫn theo ý cười tiến lên phía trước hai bước, liền thấy một dòng hương phả vào mặt, khó được chính là mùi hương thơm lại không nồng, mơ hồ có mùi hoa mai.

"Trước đó mấy ngày ở trong phòng Đại tẩu ta đã coi trọng đôi huân cầu này, ta nói với Đại tẩu là ta muốn cả một ngày Đại tẩu cũng không chịu cho ta, bây giờ lại đưa đến phòng Triệu tỷ tỷ. Ta nghĩ rằng, một cái khác chắc là ở trong phòng Tố hoa muội muội rồi. Tẩu tử thật đúng là bất công quá!" Tống Tử Nhan không khỏi bĩu môi nhìn về phía Vân Hoan.

Triệu Vương Hai người nghe được cười to, "Sao lại ăn dấm chua của hai người bọn ta rồi. Chua quá đi!"

"Còn không phải à. Bình thường thật đúng là thương nha đầu này vô ích rồi!" Vân Hoan cười theo nói, nhéo Tống Tử Nhan một cái, "Xem muội còn dám đến viện ta giành đồ ăn không!"

Mặc dù là cười nhưng bọn Triệu Tịch Nguyệt cũng hiểu được đây là Tống Tử Nhan thay Vân Hoan tranh công, vội vàng cảm tạ hai câu, Vân Hoan liên tục xua tay.

Triệu Vương hai người thấy Vân Hoan bộ dáng hiền hòa, cùng Tống Tử Nhan vừa tự nhiên lại vừa thân thiết, hoàn toàn không có bộ dáng không chịu nổi như tin vịt bên ngoài, tức thời liếc nhau một cái, trong lòng đều tự lắc đầu, lời đồn quả nhiên không thể tin.

Vân Hoan lại dẫn Vương Tố Hoa đi sương phòng, Vương Tố Hoa thấy bày biện trong phòng không khác gì bày biện trong phòng Triệu Tịch Nguyệt, chỉ có mùi hương là đạm hơn, giống như huân hương bình thường nàng hay dùng. Trong lòng nàng nghĩ, nhất định là Hướng Vân Hoan âm thầm tìm hiểu sở thích của các nàng.

Phần cẩn thận và thành ý này, đương nhiên làm cho người ta cảm động.

"Phòng ở đơn sơ, chỉ có thể ủy khuất hai vị tiểu thư ở tạm mấy ngày." Vân Hoan hơi xin lỗi nhìn Vương Tố Hoa.

"Đại nãi nãi khách khí quá." Triệu Tịch Nguyệt thuận miệng tiếp lời, "Vốn không cần phiền toái như vậy. Ta và Tố Hoa muội muội chơi với nhau từ nhỏ, cũng khó được khi ở chung một chỗ. Không bằng để hai người chúng ta ở chung một phòng, cũng tốt nói mấy lời riêng tư."

"Nếu Tịch Nguyệt tỷ tỷ không để ý, ta tự nhiên là nguyện ý." Vương Tố Hoa cười trả lời.

Vân Hoan dẫn theo hai người đi dạo một vòng quanh Lê Hương viện, bọn hạ nhân đều đi thu thập hành lý, Tống Tử Nhan nói hoa viên Tống phủ mới nhập vào một chậu hoa Sơn Trà hiếm thấy, tên là 'thập bát học sĩ', lôi kéo hai người Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa đến vườn đi dạo.

Vân Hoan nghĩ trong phủ còn có chuyện chưa xử lý, liền cáo biệt ba người. Trên đường về viện, mí mắt lại giật giật, cảm thấy giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Lúc sắp gần trưa, Lê Hương viện quả đúng xảy ra chuyện.

Lúc đó, Vân Hoan đang phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, Tư Hoa vội vội vàng vàng chạy tới, nói là Tú Bình bảo nàng nhanh chóng đi nói một tiếng. Nữ tỳ nhà Vương Tố Hoa đang đánh nhau với nha hoàn bên cạnh Hướng Vân Cẩm.

Vân Hoan đang kinh ngạc sao Hướng Vân Cẩm im hơi lặng tiếng lại vào được, sáng sớm rõ ràng nàng đã nói với hạ nhân, nếu Hướng Vân Cẩm đến thì nhất định phải đến báo. Vừa hỏi lại mới biết Hướng Vân Cẩm vừa đến liền gặp Tôn di nương, là Tôn di nương dẫn bọn họ đến Lê Hương viện.

Một bên này, Tôn di nương cũng không phải người đến thông tri Vân Hoan, Tôn di nương dẫn theo Hướng Vân Cẩm đi gặp Vương thị thỉnh an, cũng để hạ nhân dẫn nha hoàn bên người Hướng Vân Cẩm đến Lê Hương viện.

Đến nơi rồi cũng không biết ra đường rẽ gì, nha hoàn bên người Tôn di nương dẫn nha hoàn bên người Hướng Vân Cẩm đi thẳng đến đông sương.

Tuy Vương Tố Hoa không ở đông sương, nhưng hai phòng bên cạnh đông sương là nha hoàn của Vương Tố Hoa ở. Nha hoàn nhà giàu người ta cũng có ba phần tì khí, chủ nhân mình nhường phòng là một chuyện, bị người chiếm đoạt lại là chuyện khác.

Hai phe lại vì một gian phòng ở, suýt nữa ra tay quá nặng.

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngKde žijí příběhy. Začni objevovat