Chương 85

2.1K 68 1
                                    

  Editor: Linh

Giờ phút này trong lòng Ôn Ngọc Lương trừ sốt ruột ra, nhiều hơn chính là hối hận. Vừa rồi rõ ràng chỉ xuống mười vạn lượng, nghĩ rằng bất luận thế nào mình cũng còn mấy chục vạn lượng, tuyệt sẽ không xảy ra đường rẽ gì. Vậy nên lại mượn của đổ phường mười vạn lượng, không nghỉ tới trong nháy mắt lại thua hết sạch.

"Ngươi chờ chút nữa, mẫu thân ta nhất định sẽ mang tiền đến chuộc ta, ta có tiền, ta thật sự có!" Ôn Ngọc Lương vội vàng cầu xin.

Hà Quan trợn mắt lên, lại đánh Ôn Ngọc Lương một cái, cười nói: "Mẫu thân ngươi? Mẫu thân ngươi thu dọn hành lý chạy mất người rồi, còn chuộc ngươi cái gì! Ôn công tử, ngươi không phải con ruột của bà ta hả!"

Ôn Ngọc Lương ăn đau, có ngốc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì - Tô Thiên Lạc sợ là cuốn gói chạy trốn rồi!

Trước mắt tính mạng gặp nguy, hắn không kịp oán hận Tô Thiên Lạc, chỉ phải cầu xin nói: "Đại ca ngài tin ta. Mẫu thân ta là đi bến tàu chờ thuyền đi Lưu Cầu, ngài đến bến tàu tìm người nhất định sẽ tìm được. Đừng nói 20 vạn lượng, dù là 30 vạn chúng ta cũng có! Van cầu huynh phái người đi xem đi!"

"Muộn rồi! Chúng ta không có thời gian chơi đùa với ngươi!" Hà Quan không thèm nghe hắn nói, gọi người khênh hắn đi ra ngoài, hành động này Ôn Ngọc Lương đã nhìn thấy nhiều ở sòng bạc, thật sự là quá mức quen mắt. Thiếu nợ thì trả tiền, không có tiền thì để thịt lại, nếu hắn bị tha ra ngoài, không chết cũng tàn, vội vàng xoay người đặt hi vọng cuối cùng lên trên người con mọt sách Chu Tử An.

Đã nhiều ngày đi theo Chu Tử An ăn chơi đàng điếm, quan hệ của hai người nghiễm nhiên trở nên thân mật như huynh đệ ruột. Ôn Ngọc Lương biết người này có chút của cải, hôm nay hắn cũng thiếu 10 vạn lượng bạc, nhưng người trong sòng bạc vẫn đối hắn khách khí có thừa, rượu tốt trà ngon chiêu đãi hắn.

Ôn Ngọc Lương vội ngẩng đầu cầu xin: "Chu huynh đệ, Chu huynh đệ, ngươi có thể cho ta mượn 20 vạn lượng không, chỉ cần ta tìm được mẫu thân ta, ta nhất định sẽ trả lại!"

Chu Tử An lúc này cũng là vẻ mặt mờ mịt: "Nhưng chúng ta cũng không quen lắm mà, ta làm sao dám cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy? Chúng ta mới chỉ biết nhau ba ngày mà thôi."

"...." Trái tim Ôn Ngọc Lương lại trùng xuống, chặn lại nói: "Tử An hiền đệ, nếu ngươi có thể giúp ta qua cửa này, mười vạn lượng của ngươi ta cũng sẽ trả thay ngươi. Nếu không tuân theo lời thề lại, ta nhất định sẽ bị trời tru đất diệt!"

Nào biết Chu Tử An lại cười, tiện tay cầm xúc xắc lên, đứng ở trước mặt Ôn Ngọc Lương lắc lắc, tay vung lên, xúc xắc vừa chuyển, mở cốc, sáu con xúc sắc đồng loạt chụm vào chung một chỗ đúng là tiểu báo nhất phi trùng thiên.

Không đợi Ôn Ngọc Lương phản ứng, Chu Tử An lại thu xúc xắc lại, nhanh chóng xoay tròn cốc xúc xắc, dừng lại, là đồng loạt hai điểm, rồi sau đó hắn lại theo đó lắc thêm mấy lần, dù là nhóm dân cờ bạc nhìn thấy đều cùng kêu lên ủng hộ.

Chu Tử An vui vẻ nhận người ủng hộ, ngồi xuống hỏi Ôn Ngọc Lương: "Nếu ta muốn thắng lại 10 vạn lượng, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cần gì chờ ngươi trả?"

Lúc này Ôn Ngọc Lương mới cảm thấy có chỗ nào không đúng, tỉ mỉ suy nghĩ lại chuyện trong mấy ngày qua, bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là 'mỹ nhân cục' nổi tiếng trên giang hồ hay sao! Dường như là từ ván bạc trên đường kia bắt đầu, từ đầu đến cuối hình tượng con mọt sách của Chu Tử An không một chút sơ hở, đến tận bây giờ mới lộ bộ mặt thật.

Đây thật sự là đánh Ôn Ngọc Lương một đòn đau, hắn mở to hai mắt nhìn Chu Tử An, Chu Tử An cũng lạnh nhạt nhìn hắn, Hà Quan ở bên cạnh cũng cười: "Chu công tử từ nhỏ đã cầm xúc xắc làm đồ chơi, sáu tuổi đã có thể tự nhiên khống chế điểm xúc xắc, tất cả các sòng bạc ở Kiến Châu thấy hắn đều phải nhường đường. Còn nữa, của cải của Chu công tử, đừng nói là 10 vạn lượng, dù có mua hết nửa thành Kiến Châu này cũng không hết!"

Chu Tử An cười không chút khiêm tốn, cầm xúc xắc trên tay thưởng thức, ý cười bên môi càng thêm ý vị thâm trường. Ôn Ngọc Lương muốn nói 'là ngươi lừa ta vào cục', tiếc rằng chưa nói ra khỏi miệng, Chu Tử An đã ngẩng đầu nói với người chia bài: "Còn chờ cái gì. Thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, không có tiền trở nợ thì lấy chân tay hắn, đây chính là sinh tử kế chính hắn kí! Các ngươi thành Bồ tát từ khi nào vậy hả?"

Hà Quan lên tiếng, đã có tay dưới đi đến, trước mặt nhóm dân cờ bạc, trực tiếp cởi quần áo Ôn Ngọc Lương, một trận đòn hiểm.

Tiếng kêu thảm thiết của Ôn Ngọc Lương trong sòng bạc vang đủ nửa canh giờ, đến cuối cùng ngay cả tiếng cũng mất, người liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mơ mơ màng màng bị ném ra sòng bạc, đầu đường người đến người đi, dần dần có người xông tới nhìn hắn, một chậu nước lạnh dội xuống, Ôn Ngọc Lương hoảng hốt có chút ý thức mở mắt ra, hai mắt bị sương mù che mờ nhìn thấy chính là hai người quen thuộc - cặp mắt linh động ngày xưa bây giờ tràn đầy thù hận nhìn hắn. Bên cạnh nàng, người đã từng có thể làm hắn tỉnh lại từ trong mộng.

Ôn Ngọc Lương rùng mình một cái, lập tức sáng tỏ tất cả, hắn mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Các ngươi đôi tiện nhân này, nhất định sẽ không được chết tử tế!"

"Bây giờ tay ngươi đã tàn chân cũng đã gãy, mồm mép vẫn còn lưu loát vậy à?" Cái người khiến hắn bừng tỉnh dậy từ trong giấc mộng cười như không cười ngồi xuống nói: "À. Ta quên nói cho ngươi biết, ông chủ của sòng bạc Bình An này thật ra chính là ta! Ôn Ngọc Lương, ta đã sớm cảnh cáo ngươi một lần rồi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, đây là ngươi tự làm tự chịu."

Bên cạnh Chu Tử An nhẹ nhàng đứng đó, nào có dáng vẻ ngốc nghếch như mấy ngày trước, trong miệng thì thào "trời làm bậy còn có thể ta thứ, người làm bậy, không thể sống', sau đó quay đầu lại hỏi Hướng Vân Cẩm: "Tẩu tử, tẩu tính xử lý người này thế nào?"

Hướng Vân Hoan tràn đầy chán ghét liếc Ôn Ngọc Lương một cái, cuối cùng phun ra mấy chữ: "Kệ hắn đi."

Một người chân tay đã tàn phế, muốn chết cũng chết không được, muốn sống cũng sống không lâu. Chu Tử An rùng mình một cái, cái tự sinh tự giệt này thật sự là giày vò, rốt cuộc phải có bao nhiêu thù hận?"

Dù là như thế hắn cũng vẫn đồng ý, lại nói: "Vừa rồi người này nói, nữ nhân cùng hắn đến đây là muốn đi thuyền đường dài đến Lưu Cầu. Sợ là bây giờ đã ở ngay bến tàu rồi."

CUỘC SỐNG MỸ VỊ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Ngư MôngWhere stories live. Discover now