Chương 157

175 9 8
                                    

Buổi sáng hôm ấy ,sau khi tiêm thuốc vô lực vào người anh, Nguyễn Duy hỏi "anh thấy sao~?"

Đã quen với việc bị tiêm thuốc như ăn cơm bữa ,nên Thanh Duy trả lời "tôi ổn "

Nguyễn Duy mỉm cười nói "đây là thuốc cấm do  bác sĩ trong giới ngầm điều chế ,nhưng anh yên tâm nó không có tác dụng phụ làm tổn hại đến sức khỏe của anh , chỉ gây ức chế khiến anh có cảm giác lười vận động và không thể dùng sức "

Quả thật ngay khi thuốc vừa tiêm vào ,anh cảm thấy rất mệt mỏi , Nguyễn Duy để anh nằm nghỉ ở sô pha ,hắn lại hỏi anh"khẩu vị của anh như thế nào ,mặn ,nhạt hay ngọt ?"

"Cậu thích ăn như thế nào ?tôi cũng ăn như vậy ,tôi không kén chọn "Thanh Duy yếu ớt trả lời đối phương còn khẽ mỉm cười.

Nguyễn Duy mỉm cười trả lời "được~"nhưng khi xuống bếp lại ngẩn người rất lâu, hình như quên mất khẩu vị của bản thân luôn rồi, lúc trước hình như là thích ăn ngọt,sau đó Tấn Dương quen ăn mặn nên khẩu vị cũng đổi theo, bây giờ không biết bản thân thích ăn khẩu vị nào?

Sau cùng,bữa sáng cũng vẫn diễn ra trong yên bình, Nguyễn Duy quyết định nấu vừa mặn vừa ngọt một chút .

Cậu ta nhìn anh ăn sáng,chú ý từng động tác ôn nhu khi anh gấp thức ăn ,anh luôn gấp phần thức ăn từ ngoài cùng , rất có ý tứ là nhường phần thức ăn cho người khác.

Nguyễn Duy mỉm cười ,gấp phần thức ăn ngon ở giữa dĩa đặt vào chén anh nói "anh cứ ăn thoải mái đi~"

"Thức ăn nhiều như vậy, cậu không ăn,tôi ăn không hết đâu?"

Đấy là anh đang nhắc nhở Nguyễn Duy,mỗi lần ăn cơm, cậu ta chỉ toàn ngồi thừ nhìn anh ăn , còn bản thân chỉ qua loa vài miếng cho xong, cứ muốn anh ăn nhiều, ăn cho hết , làm sao mà anh chịu được?

Thế nhưng nghe vào tai của Nguyễn Duy lại giống như anh đang quan tâm đến cậu ta, Nguyễn Duy xúc động nghe lời anh chậm rãi ăn cơm , thức ăn đi vào miệng , cậu ta cảm thấy kinh ngạc ,sao mùi vị của thức ăn lại vô cùng ngọt?rõ ràng là vừa mặn vừa ngọt nhưng khi nuốt vào,hoàn toàn ngọt tan cả bụng.

Hoá ra được người quan tâm lại ngọt đến như vậy?

Ăn uống xong hai người ra vườn đi dạo , Nguyễn Duy không còn đi trước anh mà song song đi cùng anh ,thỉnh thoảng còn ôm lấy anh , để không cho anh bị vấp ngã .

"Cám ơn "anh nói

Cậu ta mỉm cười ,hai người lại ra gốc cây tiếp tục ngồi nhìn trời , không nói chuyện,đơn giản chỉ hưởng thụ cảm giác mát mẻ của thiên nhiên đất trời.

Thanh Duy có thói quen ngủ trưa ,dù làm việc ở văn phòng trong công ty,anh cũng sẽ tranh thủ chợp mắt 15phút ,nên Thanh Duy liền tìm chỗ ngã lưng và rất tự nhiên nằm xuống,nghe thấy hơi thở đều đều của anh, Nguyễn Duy cũng yên tâm chợp mắt một lúc, thế là hết một ngày trời.

Buổi tối,sau khi tắm rửa,ăn uống xong,cả hai cùng nhau ngồi xem tivi ,đến giờ ngủ lại cùng nhau  ra đệm nằm,rồi tiếp tục làm tình , cuộc sống cứ như một đôi vợ chồng son , hưởng thụ cuộc sống ấm áp chỉ có hai người.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Where stories live. Discover now