chương 218

61 5 2
                                    


Biết anh mệt, tụi nó chỉ làm một lần rồi lại để anh nghỉ ngơi,30 phút sau Trần Đông quay lại với khay cơm trong tay và gọi.

"Ăn cơm đi anh"

Anh nằm im không trả lời, Trần Đông biết anh chỉ giả vờ ngủ, Trần Đông cũng không muốn chọc giận anh để rồi anh lại phí sức trên người nên đặt khay cơm xuống xong rồi đi ra,Hoàng Tiệp mệt lả người ngồi dậy nhìn khay cơm , cơ thể thiếu chất dinh dưỡng thì huyết áp sẽ tuột đột ngột ,anh chậm rãi ăn cơm nhưng cũng chỉ ăn được mấy ngụm húp chén canh rồi lại thôi, mệt rồi thì chỉ muốn ngủ, cơ thể không đủ sức nên cũng chỉ muốn ngủ .

15 phút sau xác định anh đã ăn xong rồi, Trần Đông đi vào lần nữa,lần này Trần Đông ngồi ở mép giường lặng nhìn anh rất lâu , ngón tay vuốt nhẹ nơi khoé môi hơi đỏ ,anh khó chịu quay mặt đi tránh tay Trần Đông ,Trần Đông thở dài thu tay lại.

"Bọn em đã cho người làm trong nhà nghỉ hết rồi nên trong thời gian này bọn em sẽ thay phiên nhau chăm sóc anh"

Vẫn là im lặng không muốn nói chuyện.

"Ăn uống ngủ nghỉ bọn em sẽ chăm lo cho anh thật tốt "

Bọn nó coi anh là gì? tình nhân nuôi chơi sao? việc ăn, việc uống, việc ngủ, việc nghỉ bọn chúng đều lo sao? quá lắm rồi,anh giận tới muốn bay màu luôn rồi nhưng vì biết bản thân không còn sức để đôi co với Trần Đông nên vẫn tiếp tục im lặng nhịn , không muốn nói đến cũng chẳng muốn nhìn mặt tụi nó.

Trần Đông đau khổ vô cùng khi anh cố tình tạo một bức tường vô hình để giam giữ tụi nó ở bên ngoài, không muốn thấy không muốn nhìn đến ,tụi nó đã phải thương tâm gào thét trong đau đớn chỉ để cầu xin đối phương mở lòng .

"Yêu thương tụi em một chút, khó đến vậy sao anh~?"giọng nói có phần ghẹn đắng .

Trần Đông khó khăn bước ra ngoài cho anh được nghỉ ngơi.

Những lời Trần Đông nói,anh nghe thấy chứ, ngược lại anh thương yêu tụi nó vô cùng nhưng đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết trong gia đình , nào có cảm xúc quan hệ ân ái vợ chồng , người anh yêu thương mãi mãi chỉ có Người ấy, là tụi nó ép buộc anh thì làm sao anh có thể chấp nhận được đây ? thật khó chấp nhận và thay đổi.

Anh ngủ một giấc đến chiều tối,căn biệt thự im lặng đến kinh dị, đã quen với việc ồn ào nói cười ra vô của giúp việc cho có sinh khí của gia đình nay lại không thấy một bóng người chỉ thấy Trần Đông ngồi đợi anh ở bàn ăn , như một con chó trung thành.

"Anh dậy rồi, đã định gọi anh dậy ăn cơm chiều nhưng nhìn anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức ,để em hâm cơm lại cho anh "

Hoàng Tiệp cũng không nói gì?ngồi vào bàn ăn và chờ đợi, cơm nước xong thì anh ra phòng khách ngồi xem tivi,sóng wifi đầy đủ thậm chí cả điện thoại của anh cũng được đặt trên bàn cho anh nhìn thấy , sóng điện thoại cũng có luôn , thật sự tụi nó đâu sợ anh sẽ gọi ra ngoài tìm người xử tụi nó, bởi vì nếu làm như vậy thì đồng nghĩa anh đồng ý công khai mối quan hệ rằng anh là người của tụi nó, đến lúc đó anh cũng chẳng còn mặt mũi để lãnh đạo những đàn em khác ,chúng nó đeo vòng định vị ở cổ chân anh chỉ vị sợ anh bỏ đi tránh mặt tụi nó, không cho tụi nó tìm thấy, chúng nó thật khôn, phải rồi , những đứa trẻ do Hoàng Tiệp này nuôi dưỡng làm sao mà không có tài và thông minh chứ ?

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Where stories live. Discover now