Chương 176

138 8 50
                                    

"tôi có chăng chỉ là tội nghiệp cậu , thương hại cậu."

Đôi mắt Minh Vy đã long lanh những giọt lệ

"Cậu thích tôi ,tôi xin cám ơn tấm chân tình của cậu ,những gì cậu nợ tôi ,tôi có tính rất kĩ, chỉ là trong thời gian qua ,những gì cậu làm cho tôi ,tôi cũng có tính,tôi nghĩ nợ cậu trả tôi bao nhiêu cũng đủ rồi "

Hai người yêu thương nhau vì duyên, đến với nhau là do nợ kiếp trước tạo thành,anh không chỉ dứt khoát mà còn không muốn cùng cậu có dính líu kiếp sau .

Minh Vy cúi đầu không dám nhìn anh ,anh không biết cái nợ, Minh Vy nợ anh mãi mãi trả  không đủ , chỉ là anh không muốn day dưa nên mới không so đo tính toán.

"Minh Vy ,tôi tha thứ cho cậu ,chỉ là phần tình cảm của cậu,tôi không thể đáp lại "

"Em biết ~~~"Giọng nói của Minh Vy có phần run rẩy "cám ơn anh đã tha thứ cho em,một tội đồ như em còn mong điều gì hơn "

Thanh Duy thở dài ,phiền muộn chính là phiền muộn ,thật sự không muốn nhẫn tâm với đối phương , chỉ là tình cảm không thể miễn cưỡng , không thể day dưa không rõ ,rồi tiếp tục lợi dụng tấm chân tình của người ta ,năm người là quá đủ rồi .

Ánh mắt Thanh Duy vẫn luôn dõi theo Minh Đạt đang ôm cái áo khoác đứng từ xa, và không muốn nói gì thêm nữa với Minh Vy.

"Thanh Duy ~ sao anh hiền quá vậy ????"

"Hử?????"

"Sao anh không giống như bọn họ ,đánh em chửi em ,hay là làm gì đó cũng được ,tổn thương em cũng được , không sao hết ,em chịu được mà?"

Thanh Duy nhìn sâu vào đôi mắt long lanh giọt lệ của Minh Vy ,bỗng nhưng cảm thấy mình thật tàn nhẫn,thế nhưng tình cảm thì làm sao ép buộc bản thân chấp nhận một người mình không thích .

"Tôi ~ đã đủ tàn nhẫn với cậu rồi ,đánh cậu chỉ làm tay tôi đau thêm ,tôi không muốn phí sức"

Tuy lời nói ra có chút vô tình nhưng anh thấu hiểu được nỗi đau của Minh Vy , từ chối Minh Vy chính là đã quá tàn nhẫn rồi ,nên không muốn làm tổn thương thêm nữa

Minh Vy làm sao không hiểu nổi lòng của anh đang quan tâm mình ,mặc dù bị từ chối ,Minh Vy lại càng sâu sắc thích anh .

"Anh~ cho em ôm anh một cái có được không~ ?"

Thang Duy không trả lời, cũng không từ chối.

Minh Vy ôm anh ,mặt vùi vào ngực anh cố hít lấy mùi hương thơm sạch trên người anh,có lẽ đây là lần cuối cùng , vòng tay càng xiết chặt anh hơn"Thanh Duy ~ nếu còn có kiếp sau anh sẽ chấp nhận em chứ ????"

"Nhân sinh con người nếu còn có kiếp sau ,nếu cậu vẫn tìm thấy tôi ,tôi sẽ chấp nhận cậu "

Truyền thuyết kể rằng,nếu không uống canh Mạnh bà ,sẽ không qua được cầu Nại Hà , sẽ bị đẩy xuống lòng sông,dưới chân cầu Nại Hà ,sẽ trải qua ngàn năm khổ sở khi phải dầm mình dưới lòng sông lạnh buốt cùng nỗi nhớ nhung da diết về người yêu, ở nơi đó chỉ có thể một mình nhìn người mình yêu trải qua mấy kiếp nhân sinh và sống vui vẻ bên người khác,đến khi đào thai làm người,một lần nữa đi tìm người mình yêu thương trong tỷ người mênh mông trên trái đất ,nói tóm lại để có được tình yêu của anh, và được anh chấp nhận,Minh Vy phải trải qua ngàn năm khổ sở.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum