Chương 202

62 7 2
                                    

Chờ người ăn uống xong ,Bảo Bình bắt chuyện .

"Chúng ta bàn chuyện một chút được không ??"

Từ chúng ta phát ra từ miệng nghe sao là lạ ???

Minh Vy vẫn bộ dạng tươi cười"ừ~ là chuyện gì anh nói đi?"

Bảo Bình bắt đầu suy tư, không biết nói như thế nào?nghĩ đến truyện đêm qua và cả buổi sáng hôm nay,đối phương vẫn còn ở bên cạnh quan tâm anh, chưa ai đối với anh chịu đựng đến như vậy ?cõi lòng đối với Minh Vy có một niềm tin.

"Anh muốn nói gì???"Minh Vy hỏi lần nữa.

"Vì sao lại quan tâm đến tôi ????"

"Vì chúng ta đã thuộc về nhau"Minh Vy nói đùa để chọc cười ai kia .

Bảo Bình cười,quả nhiên con người này cũng dễ tính .

"chỉ là tình một đêm,tôi xem nó là chuyện bình thường "

Minh Vy ngược lại bắt đầu nghiêm túc "tôi xem đó là duyên của chúng ta "

Bảo Bình im lặng một phút.

"Lí do thật sự cậu quan tâm tôi là gì ???"Vẫn là muốn hỏi cho rõ,để hiểu rõ lòng.

Minh Vy biết con người này không dễ dãi,sẽ không vì một câu nói bông đùa là tin ngay.

"Vì tôi hiểu anh "

Minh Vy nghiêm túc nhìn người đối diện ,còn Bảo Bình không tin tưởng vào kẻ đang nhìn mình .

"Hiểu tôi ??? hiểu được bao nhiêu chứ ????"

"Anh rất sợ cô đơn ~"

Chỉ hai từ cô đơn đã động đến con tim yếu ớt của ai kia ?Bảo Bình rơi nước mắt ,im lặng rơi nước mắt, chỉ có bờ môi run rẩy có thể nhìn ra anh đang kìm nén xúc động trong lòng.

Lí do anh một mình là vì anh không tin tưởng bất kì ai đến gần muốn đối tốt với anh nên bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng ,chỉ để ngụy trang cho yếu đuối đang thu mình trong vỏ bọc, nhưng thay vào đó anh cũng rất sợ cô đơn.

"Cô đơn làm tôi muốn gộp thở nhưng tôi không làm sao để thoát khỏi nó , bởi vì người thân không yêu thương tôi thì có thể tin tưởng ai thật sự yêu thương tôi ?"

"đôi khi tưởng chừng muốn im lặng chết đi lại càng sợ hãi hơn , bởi vì tôi sợ chết ,chính vì tôi sợ chết mới chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục bị người ức hiếp,cho đến hiện tại ngay cả người thân ,tôi cũng không muốn nhìn mặt họ ,bởi vì chỉ cần nhìn đến những gương mặt quen thuộc đó tôi sẽ bị ám ảnh trong ác mộng không bao giờ được yên giấc."

Con người này đúng là đáng thương

Minh Vy cảm thán trong lòng.

"Hãy ôm tôi ~~~làm ơn ~~~"

Ngay lập tức ,Minh Vy đứng dậy, bước đến gần Bảo Bình và ôm anh vào lòng .

Cảm nhận nhiệt độ thân người ấm áp quen thuộc ,lòng Bảo Bình cũng nguôi ngoai.

"Làm bạn giường với tôi được không???tôi không muốn sống một mình nữa "

Vẫn là một đề nghị tốt,Minh Vy không có lí do từ chối.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Where stories live. Discover now