Chương 166

141 11 25
                                    

"Lúc tôi đến đó tìm bà, bà vẫn còn điên dại la khóc đòi chạy ra ngoài tìm con ,nhân viên chăm sóc phải thường xuyên trói bà lại cùng với xe lăn"

"Nhìn bà như vậy ,thật đáng thương , tôi biết rõ bà chỉ cần đứa con của bà ."

"Tôi đi gặp người chồng cũ của bà để xin tấm hình của đứa nhỏ,ông ta lại bảo xuýt quên luôn còn có đứa con này,nhờ nhắc mới nhớ,tôi hoàn toàn thất vọng về ông ta nên chạy đi tìm bà nội của đứa nhỏ ,may là bà nội thằng bé còn lưu giữ ."

Tôi đưa hình cho bà nhìn,ngạc nhiên thay bà không còn la khóc nữa ,đưa tay ôm tấm hình như ôm đứa nhỏ của chính mình , và một cách rất tự nhiên là bà chỉ muốn nói chuyện với tấm hình,nhìn bà không còn la khóc đòi đi tìm người,tôi chuyển bà đến phòng chăm sóc đặc biệt ,ở đây bà được chăm sóc và quan tâm tốt hơn, chỉ là bệnh bà vẫn không thuyên giảm ,ai đến gần, bà cũng không muốn tiếp xúc , chỉ khư khư ôm tấm hình xem nó là bảo vật không thể đánh mất lần nữa.

Minh Vy dừng một chút ,nhấp một chút rượu rồi tiếp tục lấy ra hai tấm hình

"Còn đây là Bảo Long và Bảo Ngọc ,hai đứa nhỏ của anh ấy,thằng bé vẫn luôn hỏi bọn họ là sao ba vẫn chưa về ? thời gian đầu Bảo Long tin  rằng ba chỉ đi công tác , nhưng dần nó tỏ ra hậm hực và không ngoan ,liên tục hỏi mọi người "sao ba đi lâu quá vậy ??"rồi lại tự nhốt trong phòng ,ai cũng không cần ,Bảo Long lớn rồi ,nó nhớ ba ,đó là đều dễ hiểu ,còn Bảo Ngọc thì sao ??? Lúc Thanh Duy mất tích nó chỉ hơn sáu tháng tuổi ,nó đã quen với việc Thanh Duy mỗi buổi tối pha sữa và dỗ nó ngủ .

Không ai làm cho nó nữa ,Bảo Ngọc khóc thương tâm , lúc đầu còn tưởng bé khó chịu trong người nhưng thật ra không phải ,cứ đúng thời điểm Thanh Duy theo thói quen pha sữa để dỗ nó ngủ thì nó lại khóc ,cứ nghĩ sau vài ngày Bảo Ngọc sẽ ổn thôi nhưng đã hơn ba tháng rồi ,Bảo Ngọc vẫn như vậy, dù chị hai có thay anh pha sữa dỗ Bảo Ngọc ngủ,thay anh làm những việc đó, Bảo Ngọc cũng không chịu và khóc không ngừng cho đến khi mệt ngủ,bác sĩ nói Bảo Ngọc bị  trầm cảm sơ sinh~

Hoàng Tiệp hoang mang và bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, biểu hiện rõ ràng nhất chính là đôi mắt nhìn ngây ngẩn, cùng bàn tay nắm chặt đan vào nhau vẫn còn phát run .

Nhìn phản ứng này của Hoàng Tiệp ,Minh Vy biết mình đã đi đúng hướng, cậu tiếp tục.

"Hoàng Tiệp~ hai đứa nhỏ cần ba nó, như anh năm xưa rất cần mẹ của mình~"

Minh Vy dừng lại một chút ,hít thở sâu để nhìn phản ứng của Hoàng Tiệp bởi vì cậu vừa nhắc lại mẹ của Hoàng Tiệp, chỉ sợ con người này phát điên muốn giết cậu lần nữa.

Đôi mắt Hoàng Tiệp co rút nhìn Minh Vy,đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng như lại muốn nuốt lấy đối phương ,nhưng rồi lại không làm gì?và cũng không nói gì?

Minh Vy thở nhẹ trong lòng nói tiếp.

"Còn Thanh Duy ,anh ấy cần con của mình ,giống như người phụ nữ bị cậu giết chết con của bà ấy, và hiện tại bà vẫn còn là một người điên không một ngày tỉnh lại và anh cũng sẽ phát điên giống như bà ấy"

Nói đến đây Minh Vy dừng lại , chậm rãi uống một chút rượu và nhìn phản ứng si ngốc của Hoàng Tiệp,Có lẽ con người này đã hiểu ra vấn đề, chỉ là bản thân không cam tâm từ bỏ người ấy.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Where stories live. Discover now