Chương 170

161 8 13
                                    

Miệng bị ép buộc đón nhận cái đó của Vương Bắc đến no nê căng đầy không có đường thở .

Đầu bị rơi ra cạnh bàn không có điểm tựa ,nên dọng ngược xuống đất ,máu huyết chảy ngược không kịp lưu thông, gương mặt cũng vì vậy đỏ như quả cà chua chín.

Mỗi khi Vương Bắc thúc sâu vào là vòm họng chồi lên , chặn ngang đường thở ,Minh Đạt luôn phải chịu đựng không dám phản kháng hay đơn giản chỉ cần cắn xuống là Vương Bắc tàn phế, bởi vì cây dao ánh lên ánh sáng sắt  nhọn ấy vẫn còn nằm trong tay Vương Bắc

Minh Đạt sợ~ rất sợ~cây dao ấy , chỉ cần Vương Bắc như có như không di chuyển cây dao trên người cậu ,Minh Đạt liền vô thức run rẩy,nỗi sợ hãi này đã trở thành căn bệnh sợ nhìn thấy dao.

"Yô!!!kẹp chặt ngón tay như vậy ? muốn rồi sao?"Thu Tây đang thích thú chơi đùa ngón tay trong cúc động ẩm ướt thì lại vì cơ thể Minh Đạt quá phản ứng lại với cây dao trong tay Vương Bắc mà vô ý thức phía dưới bóp mạnh.

Thu Tây liền châm chọc"Có phải bị chơi cái miệng sướng quá nên em cũng bắt đầu thấy phấn khích rồi không~?"

Trần Đông nhẹ nhàng vuốt ve thằng nhỏ của mình cho nó cứng cáp ổn định ,phun nước miếng lên đó một chút cho nó bớt khô rồi hung hăng khai phá cúc động  của Minh Đạt,hung bạo mà đâm vào.

"Ư~~~~~~"Minh Đạt kêu rên.

Miệng đang ngậm đầy cái đó của Vương Bắc , chỉ có thể phát ra tiếng rên từ âm mũi ,nhưng là do đau mà rên, mẹ nó~ chỉ mới vào một ngón tay mà nó đã chơi mình,khốn nạn !

"Tập trung ở đây !"Vương Bắc đánh dao lên mặt Minh Đạt nói"đừng chỉ có ngậm, phải hút chặt nó ,còn đánh lưỡi ,làm nhanh lên~!!!!!!."

Minh Đạt vừa đau vừa hoảng sợ , cơ thể đong đưa đang bị trên dưới chơi cùng lúc,đầu bị rơi ra cạnh bàn nên mỗi lần Trần Đông  đẩy ,đầu đập cạnh bàn đau đớn ứ nước mắt, không làm sao làm theo mệnh lệnh của Vương Bắc, tâm trí dần hỗn loạn.

Vương Bắc liền đưa tay đỡ đầu Minh Đạt rồi ra lệnh,"mút nó đi~?"

Hóp miệng Mình Đạt hút chặt ,đồng thời lưỡi cũng nhẹ nhàng di chuyển,Minh Đạt nào còn cảm thấy mùi vị tởm lợm tanh nồng đến muốn buồn nôn nơi cổ họng chỉ vì nỗi sợ hãi đã bao trùm toàn bộ tâm trí .

Vương Bắc thở hắc thoả mãn , tiếp tục châm chọc Minh Đạt "lúc đầu mày hung hăng lắm mà ????sao bây giờ mày ngoan ngoãn phục vụ bọn tao vậy ,????sao ?????có phải ngậm cặc chó sướng quá nên không phản kháng nữa ??????"

Minh Đạt nhắm mắt,cả người run lẩy bẩy ,vì cây dao kề mặt .

Hoài Nam khoanh tay nhìn phản ứng của Minh Đạt rồi nhìn con dao trong tay Vương Bắc ,hình như đã hiểu"Vương Bắc ,là vì cây dao mày đang cầm đấy ~"

"Oh~  thì ra là vậy?"Vương Bắc vô cùng ngạc nhiên ,khi vô tình biết được nhược điểm của Minh Đạt, bị doạ sợ chỉ với một con dao , Vương Bắc cười khoái trá , văng cây dao cho Hoài Nam giữ ,hai tay cố định đầu Minh Đạt rồi hung hăng thúc vào ,hoà cùng tiết tấu đưa đẩy của Trần Đông , Trần Đông đẩy Vương Bắc đẩy, Vương Bắc đưa Trần Đông đưa,rồi cả hai hung hăng thúc vào cùng lúc , ép Minh Đạt ở giữa phải cùng lúc chịu đựng sức ép từ hai chúng nó, thật dã man,giống như quả bong bóng mềm bị ép quá cũng sẽ nổ tung bể nát.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Where stories live. Discover now