Chương 180

180 7 16
                                    


Tập chạy bộ xong, cả ba chở về nhà trong vui sướng và ngạc nhiên hơn khi nhìn đến Tấn Dương ,Tuấn Khải , Thái Sơn ba người ngồi đợi trong nhà.

Thanh Duy xúc động muốn chạy nhanh đến ôm bọn họ thì.

"Đứng đó đi anh!"Tuấn Khải đứng lên với đôi chân khoẻ mạnh ,từng bước đi vững vàng tiến về phía anh cho anh nhìn .

Phong thái ấy,cốt cách ấy? nào thua kém bất kỳ một idol nào?

"Tuấn Khải ~~~~"anh mở vòng tay ôm lấy Tuấn Khải vào lòng , thật sự là tốt rồi , điều anh muốn làm cho Tuấn Khải, cuối cùng cũng được thực hiện.

"Thanh Duy ~~ em nhớ anh ~~~"Tuấn Khải chôn mặt vào cổ anh ,tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh và cảm nhận vòng tay ấm áp anh đang ôm mình,bất chi bất giác nước mắt cũng rơi xuống .

"Em nhớ anh rất nhiều~ thật sự rất nhớ ~"Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt cả vai anh.

Thanh Duy cũng lệ rơi đầy mặt, cảm xúc của Tuấn Khải cũng như anh, Tuấn Khải nhớ anh,anh cũng nhớ mọi người rất nhiều, rất nhiều.

"Anh đã ở đây rồi~ đừng khóc~ "Thanh Duy đưa tay vuốt lưng Tuấn Khải .

Tuấn Khải mỉm cười nhìn anh"em khóc là vì em thấy hạnh phúc "

Tuấn Khải buông anh ra , để anh đi đến những người khác.

Nhìn Tấn Dương , một lần nữa xúc động ùa về, biết bao nhiêu chuyện xảy ra ?anh lại là người hiểu rõ Thanh Duy nhất ,tâm nguyện lớn nhất của Thanh Duy chính là giúp Tuấn Khải chữa trị đôi chân và Tấn Dương đã thay anh làm điều đó.

"Tấn Dương ....cám ơn anh đã chăm sóc Tuấn Khải "

Là người nhà với nhau, không cần phải nói những lời khách sáo?

Tấn Dương ủy khuất ,mạnh mẽ ôm lấy Thanh Duy "chúng ta là người nhà không phải sao ??"

Thanh Duy rơi nước mắt "em xin lỗi chỉ vì em quá bối rối khi đối diện với cả năm người"vòng tay đưa ra ôm lấy Tấn Dương thật chặt, mặt chôn ở bờ vai anh khóc nức nở"em không biết nói gì để bày tỏ lòng mình rằng Thanh Duy em rất yêu mọi người,em~~~ như vậy có phải là quá tham lam? quá đa tình rồi không~?"

Tấn Dương lau nước mắt cho Thanh Duy ,yêu thương nói với người yêu"không~ bởi vì em xứng đáng được nhận tất cả tình yêu của bọn anh ~ không ai có thể thay thế được vị trí của em đâu? Thanh Duy~"

Thanh Duy gật đầu nhìn Tấn Dương,tâm tình cũng bình ổn lại, đã đến lúc phải đối diện với Thái Sơn rồi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu ,Thanh Duy thủy chung bình lặng nhìn Thái Sơn ,thế nhưng Thái Sơn lại khóc .

"Xin lỗi ,nếu như trước kia mình không làm những chuyện có lỗi với cậu, thì cậu đã không phải chịu nhiều đau khổ ~ "

"Thanh Duy~ mình yêu cậu ~ bây giờ và mãi mãi vẫn yêu cậu~ "

"Nhưng~ sau những chuyện mình đã gây ra , mình không xứng đáng được cậu chấp nhận và tha thứ~ mình đáng bị trừng phạt ~ cả đời phải sống trong cô độc để trừng phạt chính mình~"

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu