Chương 194

126 10 4
                                    

Trong hôn mê ,Chí Hùng thấy bản thân tỉnh dậy trên chiếc giường cũ ,nơi hai người đã ở cùng nhau thời đại học.

"Thái Nguyên anh đâu rồi ~????"Chí Hùng nhìn quanh bốn góc phòng, trả lời câu hỏi chỉ là khoảng không im lặng .

"Thái Nguyên ~ ?????"

Chí Hùng tiếp tục gọi và nhận ra căn phòng hoàn toàn cũ kĩ ,mọi thứ trống không ,cả hình chụp trên bàn cũng biến mất .

Chí Hùng hoảng sợ "Thái Nguyên ,hình của chúng ta đâu rồi anh???"

Không ai trả lời?không thấy Thái Nguyên đâu ?cả hình cũng mất ,Chí Hùng nhanh chóng bước xuống giường chạy ra ngoài tìm .

Bên ngoài?ổ nhện giăng đầy phòng khách,bụi bám dày trên vật dụng ,mọi thứ sao tang hoang thế này ???? mái gói chốc lở , vách tường hở hốc.

"Nhà hư rồi ,về nhà sửa lại nhà đi anh , Thái Nguyên~ anh không nhận ra là vẫn còn có em ở đây với anh sao ? "

Chí Hùng khóc "Sao anh lại bỏ đi mà không ở lại?hức~~~  anh đi đâu rồi ???Thái Nguyên !!!!!!!!!!!!!!anh đi đâu rồi???????"

Chí Hùng chạy ra ngoài tìm kiếm ,dừng lại nơi bản thân đã dừng bước chân năm đó,gió lạnh thổi táp vào thân thể,thổi tấp chiếc áo đơn mỏng manh ,Chí Hùng rùng mình ngồi ôm người , cũng tại vị trí đó, nơi Chí Hùng đã đánh mất một phần hồn.

"Lạnh quá ~~~ Thái Nguyên~~~  em lạnh quá~~~ em vẫn luôn ở đây đợi anh~~~ đợi anh~~~ anh mau chở về đi anh ~~~ anh đã hứa rằng bao lâu cũng sẽ đợi em mà~~~ nhưng sao người đợi lại là em?"

Và càng ngạc nhiên hơn , trước mắt lại là một màu trắng xoá, là tuyết rơi?bông tuyết nhỏ bay đầy trời kèm theo gió lạnh thổi quất qua bên tai đến ửng đỏ,Chí Hùng rùng mình .

Bông tuyết trắng xoá rơi vào lòng bàn tay , gặp nhiệt độ ấm của cơ thể,bông tuyết tan ra thấm vào da thịt tạo nên cái lạnh tê người .

"Lạnh quá ~ Thái Nguyên ~ tại sao lại có tuyết ?khi không Việt Nam lại có tuyết ????"

Chí Hùng đan tay vào nhau để tự sưởi ấm chính mình nhưng làm sao mà cơ thể lạnh hơn thế này ?răng môi run cầm cập đến bờ môi tím tái , nước mắt vô thanh vô thức lại rơi xuống, rơi trên mặt đất lại hoá thành những cục nước đá nhỏ li ti,mang hình dáng của hạt lệ .

"Thái Nguyên~  anh bỏ em rồi có đúng không ~ ??? Không sao hết ~ dù anh bỏ em ~ em nơi đây vẫn sẽ chờ đợi anh ~ bao lâu em cũng sẽ chờ ~ dù cho tuyết bao phủ linh hồn em ~ đông cứng linh hồn em thì ngàn năm sau nó vẫn ở nơi đây và tiếp tục chờ đợi anh~ Thái Nguyên~ ??? "

Gương mặt ấy đã bị những bông tuyết bao phủ,đôi mắt ảm đạm ấy ,bờ mi ấy đang bị những hạt tuyết bám lấy và đè xuống nặng nề .

"Thái Nguyên ~ dù anh không còn yêu em ,nhưng em lại không thể ngăn mình dừng lại yêu anh ,thôi thì cứ như vậy im lặng nhắm mắt ,mang đi tình yêu đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân ,cứ thế mang đi ,mọi khổ đau ,buồn phiền chỉ đành để lại hết , không vướng bận , không ưu tư thêm nữa "

Đôi mắt Chí Hùng khép lại,khoé môi hiện lên nụ cười ,những bông tuyết vẫn vô tình rơi lên tấm thân đơn bạc , nó lạnh lẽo vô cùng,đông cứng linh hồn thành đá,chôn vùi thân ảnh ấy mãi mãi .

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Where stories live. Discover now