Chương 1

11.4K 475 83
                                    

   Editor: demcodon

Yến Thần Dật là người sống ở vùng Đông Bắc, mười sáu năm sống ở nông thôn Đông Bắc sau đó vào thành phố học trung học, sau đó đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học lại ở thành phố làm viên chức nhỏ của tầng chót công ty, mỗi tháng tiền lương ba ngàn đồng hắn đã cảm thấy mỹ mãn.

Bất quá người có khi xui xẻo, tháng này chuyện Yến Thần Dật xui xẻo quá nhiều nên hắn có chút buồn bực. Đầu tiên là công ty bởi vì quay vòng vốn không tốt nên sa thải không ít người. Mặc dù hắn may mắn lưu lại công ty nhưng tiền lương bị giảm năm trăm đồng, hắn cảm thấy không hạnh phúc.

Tiếp đó bạn gái quen hai tháng lại muốn chia tay với hắn, nguyên nhân chính là ghét bỏ hắn có thời gian quá ít không có biện pháp đi chơi với cô, cho nên không cần hắn.
Yến Thần Dật đáng thương hai mươi lăm tuổi vẫn là xử nam, ngẫm lại mà đau buồn. 

Mặt khác một việc để cho hắn phiền lòng chính là bà mẹ trong nhà gọi điện thoại nói hắn phải giúp đỡ chút tiền để cho em trai hắn xây nhà cưới vợ.

Hắn mặc dù mấy năm nay đi làm cũng tích góp được một chút tiền nhưng cũng là muốn giữ mua nhà cho mình. Nhưng bà mẹ đã mở miệng hắn cũng không có khả năng một chút cũng không bỏ ra.

Lúc hắn ở nhà cầm sổ tiết kiệm đau lòng nhìn con số mình gửi ngân hàng thiếu hơn phân nửa thì di động vang lên.

“Alô?” Yến Thần Dật không có tinh thần gì lười biếng nói.

“Tiểu Yến! Tiểu Yến đến uống rượu nè, hôm nay tớ được lãnh lương mời cậu.” Bạn tốt ở đầu điện thoại bên kia gầm rú vài tiếng.

Yến Thần Dật nhếch miệng, thật đáng buồn. Bất quá hắn vẫn là đồng ý mặc quần áo xuống lầu, sau đó qua đường cái......

* * *

Mưa nhỏ đánh vào giấy trên cửa sổ tí ta tí tách phát ra tiếng phốc phốc trầm đục.

Yến Thần Dật từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trên giường phát ngốc một lát, đột nhiên ngồi dậy nhìn nhìn trái phải.

Trời đất chấn động quay cuồng hắn lại ngã về trên giường ầm một tiếng.

Dựa theo ký ức cho hắn biết mình xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài, bị xe đâm, sau đó hắn treo......

Hắn lại sống...... thở dài ngồi dậy, trong đầu phát ra rất nhiều chuyện còn chưa quen.

“Tiểu thiếu gia, ngài thức dậy rồi à?” Cửa phòng bị nha hoàn gõ gõ nhẹ nhàng ở bên ngoài cửa hỏi.

“Ừ.” Yến Thần Dật dựa theo ký ức của nguyên chủ mang giày, lại mặc bộ sam thật dài.

Nha hoàn bưng chậu nước tiến vào rồi đi tới xếp lại giường đệm cho hắn: “Tiểu thiếu gia, lão phu nhân mời ngài đến đại sảnh.”

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora