Chương 49

2.3K 159 7
                                    

  Editor: demcodon

Dịch quay đầu nhìn về phía thợ thủ công đang đo kích cỡ vẽ thiết kế, sau đó quay đầu đi về phía Thanh đang đứng ở một bên.

Thanh thấy y đi tới rũ mắt xuống nhìn mũi chân mình, khóe miệng mang theo chua xót cười ngẩng mặt lên nhìn y: "Một lát ta phải đi."

Dịch gật gật đầu ừ một tiếng.

Thanh lại nói tiếp: "Ngươi muốn đi cùng ta hay không?"

Dịch lắc đầu giơ tay vỗ vỗ bờ vai của gã khó có được lên tiếng an ủi: "Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Mặt Thanh trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo tươi cười kia còn không bằng khóc còn thuận mắt hơn, gã thở sâu chậm rãi lắc đầu: "Dịch, ta biết ý của ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều như vậy với chủ thượng, ta chỉ là cảm thấy...... cảm thấy không cam lòng."

Dịch lại vỗ vỗ bờ vai của gã tỏ vẻ an ủi, nhưng cuối cùng không nói cái gì.

Thanh thở sâu giơ tay nhẹ nhàng đấm vào ngực y, tiếp theo quyết định xoay người rời đi.

Dịch đứng ngay tại chỗ một lát xoay đầu nhìn về phía Quảng đứng ở hành lang gấp khúc. Quảng xua tay với y, Dịch thở dài đi qua.

"Nói lời từ biệt?" Quảng cười tủm tỉm nhìn y sau đó lấy cái tay đặt ở sau lưng đến, trong tay xách một bao vải: "Cái này cũng đưa cho hắn đi, Tiểu Yến cố ý làm điểm tâm cho hắn mang trên đường ăn."

"Tự ngươi đi." Dịch nhíu mày duỗi tay nhéo cằm Quảng: "Hắn còn chưa đi."

Quảng tát một cái mở tay y ra mang thêm trừng mắt nhìn y một cái sau, lướt qua y đi tìm Thanh.

Thanh không có cái gì cần thu dọn mang theo, gã vốn chỉ có một cái bọc nhỏ bên trong đựng vài món y phục còn có mấy tờ ngân phiếu, thấy Quảng đến đây gã nhíu mày cười nhạo nói: "Ngươi có phải là cũng cảm thấy ta thật không thể nói lý hay không?"

"Từ khi ngươi có cái tâm tư kia nổi lên với chủ thượng thì ta đã phát hiện ngươi thay đổi không ít, ai có chút thiện ý nhắc nhở hoặc là giúp cuối cùng sẽ làm cho đối với ngươi cảm thấy chúng ta có tâm tư nghiêng lệch gì. Thanh, tự ngươi suy nghị lại xem mấy năm nay chúng ta có ai nói qua ngươi một câu không phải hay không?" Quảng ném bọc nhỏ lên trên bàn cười lạnh nói: "Tiểu Yến cố ý làm điểm tâm cho ngươi, kêu ngươi trên đường ăn, còn nhờ ta nói tiếng xin lỗi với ngươi. Ta ngược lại cảm thấy hắn căn bản không cần đối xử với ngươi như vậy, ý tốt của hắn ngươi lại nhất định sẽ không cảm kích."

Sắc mặt Thanh thay đổi liên tục cắn răng nhìn một bao vải nhỏ căng phồng để ở trên bàn, câu từ chối kia muốn ra khỏi miệng ở dưới nụ cười lạnh của Quảng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ là gật đầu tỏ vẻ biết ơn.

"Chao ôi, ngươi đổi tính hả? Ta còn tưởng rằng ngươi phải nói chút gì chứ." Quảng được lý không buông tha người, thế nào cũng phải nghĩ biện làm cho Thanh nổi giận cùng đấu với hắn.

"Ta từ nhỏ đã không bằng các ngươi, các ngươi tốt xấu gì còn từng có nhà, còn ta thì sao? Trước khi gặp được chủ thượng ta trải qua cuộc sống như thế nào? Nếu không phải gặp được chủ thượng ta đã sớm chết! Các ngươi cũng trải qua khổ sở, nhưng các ngươi có thử qua trơ mắt nhìn bằng hữu của mình bị người nấu ăn hay không? Ta ngay cả phản kháng cũng không thể, có biết ta mỗi ngày trải qua ngày tháng lo lắng hãi hùng là như thế nào hay không? Ta sợ ngủ rồi bị người làm thịt ăn đi! Ta ích kỷ chẳng lẽ không đúng sao? Ta thích chủ thượng ta thừa nhận, nhưng ta trước nay không nghĩ độc chiếm y, ta vẫn luôn cảm thấy chủ thượng sẽ giá lạnh không có cảm tình, ta chỉ là, ta chỉ là thích y, chẳng lẽ cũng sai lầm sao?" Giọng điệu Thanh từ kích động dần dần chuyển thành nghẹn ngào, đến cuối cùng câu hỏi kia kêu lên từ trong khe hở ngón tay bị gã che, nhưng nước mắt đã từ trong hốc mắt chảy ra.

Người hai mươi tuổi khóc lóc thảm thiết.

Quảng khe khẽ thở dài, duỗi tay cầm lấy ấm trà trên bàn rót ly trà đưa cho gã, giọng điệu mang bất đắc dĩ nói: "Chủ thượng lạnh tâm lạnh tình là không sai, đó là trước kia, sau khi ngươi đến cũng có thể cảm giác được vị trí Tiểu Yến ở trong lòng chủ thượng. Nếu không phải ngươi xúc động đi tìm Tiểu Yến nói những lời này y cũng không có khả năng đuổi ngươi trở về."

Thanh giật mình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quảng. Có ý gì? Ngày đó Quảng và chủ thượng đều nghe được?

"Ta vốn tiểu đêm đi nhà xí, bất quá ngươi và Tiểu Yến đang nói chuyện nên ta không mặt mũi quấy rầy, chủ thượng......" Quảng cười khổ nhìn gã: "Ngươi cũng không suy nghĩ lại, Tiểu Yến và chủ thượng ngủ chung ở trên một cái giường, buổi tối hắn đứng lên chủ thượng sẽ không biết sao? Lúc ta và Ninh đến thì Tiểu Yến đã ngủ không ngon vẫn luôn suy nghĩ miên man, chủ thượng đã từng cảnh cáo chúng ta không được nói lung tung, ngươi ngược lại tốt, bình thường nhìn rất khôn khéo sao ngày đó lại nhịn không được thế?"

Thanh im lặng, gã chỉ là ghen tị mà thôi.

Quảng thấy dáng vẻ ủ rũ của gã giơ tay vỗ vỗ bờ vai của gã cười nói: "Được rồi, được rồi, bày khuôn mặt này cho ai xem chứ, chờ thêm đoạn thời gian lại trở về là được; hơn nữa ta nghe chủ thượng nói qua vốn Tiểu Yến là tính toán đi kinh thành mua nhà ở, hiện tại cũng chỉ là tạm thời ở đây kinh doanh tửu lâu, về sau sớm muộn gì cũng phải đi kinh thành yên ổn lại, khẳng định còn có thể nhìn thấy cũng không phải một đời không quay về."

"Thật sự?" Thanh chớp mắt mấy cái rõ ràng không tin.

"Thật sự, Tiểu Yến khẳng định sẽ đi kinh thành, đừng nhìn hắn bình thường cười tủm tỉm dáng vẻ một tính tình tốt, kỳ thật tầm nhìn hắn còn nhiều lắm." Nghĩ đến những phương pháp kiến tiền kia của Yến Thần Dật còn có gần đây đang vẽ một số bảng xem không hiểu lắm, Quảng chậc lưỡi: "Nếu Tiểu Yến có thể đến Công bộ hoặc là Hộ bộ thì Hoàng thượng sẽ không lo về bạc."

Phụt một tiếng, Thanh bật cười ngược lại là rất tán thành câu nói cuối cùng kia của hắn.

"Hắn là rất biết kiếm bạc." Không bội phục không được, nếu cho Yến Thần Dật không gian phát triển hắn khẳng định có thể vớt được nhiều bạc hơn hiện tại.

Quảng vỗ vỗ bờ vai của gã quơ quơ: "Được rồi, cái khác ta sẽ không nói chính ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc đi thì đến nói cho chủ thượng và Tiểu Yến một tiếng, cũng làm cho hai người bọn họ yên tâm."

Thanh gật đầu đồng ý.

* * *

Yến Thần Dật ở phòng thu chi vẽ bảng thống kê, hắn muốn viết rõ ràng thu nhập tài chính từ tháng năm bắt đầu tách ra đến cuối tháng bảy bây giờ, sau đó tính những món khách thích nhất, mặt khác những món không được ưa chuộng thì đổi đi.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now