Chương 27

3.5K 228 27
                                    

Editor: demcodon

Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, sau khi Yến Thần Dật từ phòng bếp đi ra bị Trương lão bản kéo đến phòng thu chi. Hắn thấy dáng vẻ ông lão cười không khép miệng cũng biết hôm nay người đến ký hợp đồng làm cho ông thu nhập không ít.

“Lão bản làm gì vậy?” Hắn cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, trọng lượng cũng không nhẹ.

“Ông lão ta cũng không phải là người thấy tiền sáng mắt, cách làm kia vốn chính là của tiên sinh, ta không thể độc chiếm.” Trương lão bản cười tủm tỉm nhìn hắn, một chút cũng không cảm thấy chia bạc với Yến Thần Dật có vấn đề gì: “Tiểu tiên sinh, sau này tửu lâu còn phải dựa vào tiên sinh, cũng đừng khách khí với ta.”

Yến Thần Dật cất túi tiền xong chắp tay thi lễ với lão bản: “Vậy thì cám ơn lão bản để mắt ta.”

“Không sao, không sao, đến đến, chúng ta đi chuồng ngựa nhìn xem huynh đệ kia của tiên sinh chính là cả một buổi chiều đều ở trong chuồng ngựa đấy.” Trương lão bản dẫn Yến Thần Dật đi về phía chuồng ngựa, vừa đi vừa cười ai thấy cũng biết hôm nay tâm tình lão bản đặc biệt tốt.

“Ừh, hắn nói qua thích con hắc mã kia.” Yến Thần Dật nhớ tới dáng vẻ khi Tư Bác quơ tay múa chân miêu tả con hắc mã kia với hắn thì cảm thấy buồn cười, không chắc trước kia Tư Bác đã đặc biệt thích cưỡi ngựa.

“Con ngựa kia là năm trước chiến loạn ta mua về, lúc ấy lái buôn ngựa nói là ngựa chiến. Bất quá tính tình đặc biệt lớn ai cũng không để sờ, ta nuôi lâu như vậy cũng không cho ta sờ một chút càng đừng nói cưỡi.” Hai người vừa nói chuyện về ngựa vừa đi đến trước chuồng ngựa. Trương lão bản liếc mắt nhìn thấy Tư Bác đang cưỡi ở trên lưng ngựa thì trợn tròn mắt: “Huynh đệ này của tiên sinh thật có bản lãnh!”

Yến Thần Dật cũng thấy được Tư Bác ngồi trên lưng ngựa làm cho người cảm thấy thật oai phong lẫm liệt giống như Đại tướng quân.

“Tư Bác, mau xuống dưới.” Yến Thần Dật vẫy tay đi về phía trước hai bước.

Tư Bác chớp mắt mấy cái xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát không chút nào dây dưa, cười toét miệng chạy đến bên cạnh Yến Thần Dật nói: “Thần Thần, Vương đại thúc nói hậu viện chúng ta có thể nuôi ngựa, chúng ta mua nó về có được hay không?”

“Huynh thích?” Yến Thần Dật nhìn nhìn con ngựa kia, thấy nó cũng đang nhìn mình thì có chút ngứa tay muốn sờ sờ.

Chủ yếu là ngựa này thật sự là rất xinh đẹp, toàn thân màu đen, lông nâu còn dài, bốn chân to lớn vừa thấy thì biết vô cùng có sức lực. Hắn không hiểu về ngựa nhưng mà có thể nhìn ra con ngựa là thật sự không tệ.

“Thần Thần, nó rất ngoan, một chút cũng không có xấu như bọn họ nói.” Tư Bác kéo tay Yến Thần Dật đi về phía trước để lên cổ hắc mã.

Yến Thần Dật khen ngợi một tiếng, thật sự rất bóng rất mượt, xúc cảm siêu tốt.

“Đúng là rất ngoan.” Hắn gật đầu nhìn về phía Trương lão bản.

Trương lão bản nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghĩ thầm: "ngựa này hôm nay đổi tính?". Ông cũng muốn vươn tay sờ, kết quả ông vừa vươn tay ra ngoài còn chưa đụng tới thì hắc mã giơ lên chân trước đạp một cái đến chỗ tấm chắn trong chuồng ngựa đùng một tiếng.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now