Chương 22

2.9K 239 32
                                    

Editor: demcodon

“Ta xin lỗi huynh, vừa rồi là ta không đúng, không nên tức giận quát huynh.” Yến Thần Dật chọc chọc vào quai hàm Tư Bác: “Ta thấy được huynh trồng cây cà tím non trở lại, cám ơn.”

Tư Bác bĩu môi, vẫn không nói lời nào.

Yến Thần Dật bị dáng vẻ vừa đáng thương mang theo vô tội này của y, còn lộ ra ánh mắt ủy khuất lại không có chỉ trích, nhìn thấy lòng đều mềm nhũn. Nam nhân này thật sự là rất biết hắn uy hiếp ở đâu, giống như mình làm chuyện lớn xấu gì.

“Không để ý tới ta sao?” Lại chọc chọc, bất quá lúc này Tư Bác hít vào một hơi làm cho hai má phồng lên.

Yến Thần Dật buồn cười nhìn y, lại đến gần hôn bẹp một cái ở trên mặt y: “Ta sai rồi, thật xin lỗi, Tư Bác đại nhân tha thứ cho ta đi, không bao giờ hung dữ với huynh nữa.”

Tư Bác chỉ ngây ngốc nhìn hắn, giơ tay sờ sờ chỗ bị hôn, xoay mặt: “Lại hôn hôn.”

“......” Khóe miệng Yến Thần Dật giật hai cái, duỗi tay nâng mặt y lại gần bẹp một cái, so với cái hôn vừa rồi tiếng còn vang lớn hơn.

“Vừa lòng chứ?”

Tư Bác chớp mắt mấy cái, kéo cánh tay hắn một cái túm vào trong lòng, sau đó lại gần moa~ một cái đã hôn đến miệng.

Yến Thần Dật trợn tròn đôi mắt choáng váng.

“Ưm!......” Hắn dùng sức đẩy y ra, dùng mu bàn tay chà xát miệng: “Không phải đã nói với huynh không được hôn môi sao?”

Tư Bác phồng mặt, ủy khuất hừ hừ nói: “Thần Thần nói chuyện không giữ lời, đệ vừa mới nói không hung dữ với ta, bây giờ lại hung dữ với ta.”

“Đây là hai chuyện khác nhau có được không? Không thể nói nhập làm một.” Yến Thần Dật chống lên chân y ngồi trở lại, liếc mắt nhìn thấy mấy con cá lớn trong nước bơi qua bơi lại kinh hỉ kêu: “Tư Bác, Tư Bác, mau nhìn, cá thật lớn.”

Tư Bác đã sớm nhìn thấy cá, bất quá lúc này không có tâm tình bắt cá. Y cứ nhìn chằm chằm sườn mặt Yến Thần Dật ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì.

Yến Thần Dật không nghe thấy y trả lời xoay lại nhìn, nhìn một chút thì ngây ngẩn cả người.

“Huynh......” Hắn hơi nheo mắt lại không xác định hỏi: “Huynh có phải nhớ tới cái gì hay không?”

“Nhớ tới cái gì?” Tư Bác nhìn hắn mặt không chút thay đổi, thần khí cả người đều không giống nhau, khóe miệng nhếch lên nửa cười lại như không cười mang theo tà khí: “Ta quên cái gì?”

Yến Thần Dật vốn chính là xoay người nhìn y, kết quả lúc y nói chuyện thì đột nhiên đi về phía trước đến gần lại đối mặt với mặt của hắn, trong lòng Yến Thần Dật kinh ngạc sau đó ngã xuống. 

Nếu như ngã xuống phỏng chừng sẽ dập mông. Tư Bác nhanh chóng vươn tay giữ chặt hắn, chớp mắt mấy cái khó hiểu hỏi: “Thần Thần, đệ làm gì vậy, cũng không phải tiểu hài tử, ngồi còn có thể ngã xuống à?”

“......” Yến Thần Dật bắt tay y cẩn thận theo dõi nhìn đôi mắt y.

Vừa rồi hắn giống như thấy được thần thái khác ở trong đôi mắt ưng, đại biểu cho cái gì hắn không biết, chỉ biết là hắn không thích, có loại cảm giác rất tà khí.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now