Chương 19

3.2K 231 2
                                    

Editor: demcodon 

Tư Bác ôm tô chạy về nhà đi thẳng vào phòng bếp. Vừa chạy vừa ồn ào: “Thần Thần, ta cầm về rất nhiều bánh nè!”

Yến Thần Dật từ trong phòng bếp đi ra nhìn y nhướng mi: “Đại thẩm cho?”

“Ừ, rất thơm.” Tư Bác chạy đến bên cạnh hắn đưa tô cho hắn xem, bên trong là bánh nướng áp chảo phát ra từng làn mùi hương: “Buổi sáng ngày mai ăn đi.” Hiện tại y tâm tâm niệm niệm ăn sủi cảo, bánh nướng áp chảo gì đó không quan trọng bằng sủi cảo.

“Được, huynh đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm.” Yến Thần Dật nhận tô để ở một bên trở về phòng bếp vớt sủi cảo trong nồi ra.

Tư Bác vui vẻ chạy tới rửa tay, hai người ăn cơm.

* * *

“Tư Bác, huynh đừng chạy loạn, một lát chúng ta đi dịch trạm* phía trước mua con ngựa.” Yến Thần Dật cõng bao vải nhỏ đi tới phía trước không xa cách Tư Bác khoảng năm bước kêu một tiếng.

(*Dịch trạm hay nhà trạm: là một trạm ngựa, biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.)

Vốn là Yến Thần Dật không tính dẫn Tư Bác theo, chung quy hắn là chính thức đi làm, dẫn theo y cũng không tiện. Nhưng Tư Bác như thế nào cũng phải đi cùng hắn, không cho y đi theo thì xụ mặt bĩu môi tức giận.

Yến Thần Dật thấy hắn không có biện pháp đành phải dẫn theo y đi.

Đêm qua ăn cơm xong Lý đại gia đi bộ qua nhà hắn nói tự mình nếu muốn kiếm một chút tiền có thể thương lượng với lão bản tửu lâu mang một ít món ăn làm ở trong tửu lâu rồi đưa ra ngoài bán, đến lúc đó thu chút bạc.

Bất quá Yến Thần Dật lại cảm thấy không thể buôn bán thời gian dài như vậy, hắn cần xem xét lại.

“Thần Thần, ngựa lớn nuôi ở đâu vậy?” Tư Bác chạy đến bên cạnh hắn, trước sau lắc cánh tay.

Yến Thần Dật nhún nhún vai, hắn vừa rồi chỉ là nói như vậy, loại ngựa này mua về căn bản không có chỗ nuôi, hơn nữa lại là chi tiêu một món tiền lớn, vẫn là tính lại, hắn cứ nghĩ kỹ là được.

“Không mua, chờ buổi tối hôm nay đi qua nhà Vương đại thúc hỏi một chút, xem ông ấy lúc nào đến chở nước gạo, đến lúc đó cho ông ấy một chút ngân lượng để ông ấy chở hai người chúng ta về cùng.”

Tư Bác gật đầu một cái vươn tay lôi kéo tay hắn lắc lắc, quay đầu cười hắc hắc với hắn: “Thần Thần đi đâu thì ta đi theo đó.”

Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn y khẽ cười. Loại cảm giác được người để ý thật sự là quá tốt, tốt đến mức hắn đều cảm thấy không chân thật. Nếu ngày nào đó Tư Bác không ở bên cạnh hắn cùng hắn cười đùa... Trong lòng Yến Thần Dật trầm xuống lắc đầu. Hắn không dám tưởng mình sẽ đau lòng như thế nào.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now