Chương 13

3.3K 285 6
                                    

Editor: demcodon

Yến Thần Dật cảm giác được tầm mắt của ông lão, hắn xoay mặt nhìn lại chỉ thấy ông lão đang nhìn mình, cặp mắt kia vốn là phát ra tròng mắt màu đen bên trong lại lộ ra tia sáng.

Nghĩ lại thì hắn hiểu được nguyên nhân, sau đó bất động tiếp tục mang vài con số Ả Rập làm gia giảm đơn giản nhất ở trên trang giấy. Dù sao con số Ả Rập cũng không có ai nhìn xem hiểu, hắn dùng đặc biệt thuận tay.

Xem một chút sổ sách lại đảo mắt tới một tổ con số chép trên giấy bên tay trên giấy, tính lên có thể nhanh hơn nhiều bằng dùng bàn tính đánh ra. Không có biện pháp, ai bảo hắn không biết dùng bàn tính chứ, có thể gảy vài hạt châu nghe một chút vang đã không tệ.

Lão bản tửu lâu này họ Trương, nên gọi ông là Trương lão bản. Trương lão bản thấy Yến Thần Dật nhìn mình lại quay lại tiếp tục viết lung tung đồ viết trên tay, ông ho khan một tiếng đưa gương mặt già nua hỏi: “Tiên sinh là cũng biết xuống bếp?”

Phải biết rằng quân tử xa nhà bếp, nhà người bình thường cũng sẽ không cho nam nhân nhà mình vào phòng bếp, đặc biệt hình tượng của Yến Thần Dật hiện tại ở trong lòng ông đặc biệt thanh cao.

Yến Thần Dật cũng không ngẩng đầu mà khẽ ừ, bất quá lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Trong tay là biểu thức số học được viết hai lần, hắn thở dài ngẩng đầu cắt đứt lời Trương lão bản sắp mở miệng: “Lão bản, năm trước tửu lâu nhiều chỗ sai rất nhiều, đây......”

Lời nói đến bên miệng giữ lại ba phần có chút không thể nói ra, trong lòng ông lão hiểu rõ là được.

Trương lão bản vừa nghe hắn nói lời này thì sắc mặt lại trầm xuống khoát tay thở dài nói: “Tiên sinh quản lý sổ sách trước là cháu ngoại trai của lão bà nhà ta, không nói cũng thế, nói cũng thế.”

Yến Thần Dật lại không hỏi tiếp mang một phần chính xác chép vào trên quyển vở trống một bên, sau đó nghĩ nghĩ vẫn là xé xuống trang sổ sách kia, tìm hồ nhão dán vào trang mới viết trước đó rồi nói: “Ta đã viết chuẩn xác rồi, tờ sai này dán lên về sau lão bản nếu kiểm toán cũng thấy rõ một chút.”

Trương lão bản nhanh chóng gật đầu, cảm thấy phương pháp này của Yến Thần Dật thật tốt.

“Tiên sinh nghỉ một lát, những quyển này thong thả xem.” Ông lão hiện tại có tính toán khác vì vậy cười hỏi: “Tiên sinh đã thưởng thức qua thức ăn trong tửu lâu chúng ta chưa? Có ý kiến gì không?”

Yến Thần Dật buông bút nhìn ông lão, suy nghĩ rồi lắc nói: “Chưa ăn qua, bất quá khẩu vị của huynh trưởng ta rất chuẩn, y nếu như nói ăn không ngon thì nhất định ăn không ngon.”

Lời này không phải Yến Thần Dật nói bậy, hắn phát hiện thói quen ăn uống của Tư Bác rất tốt, không kiêng ăn nhưng rất kén. Nếu y cảm thấy món gì khó ăn thì sẽ trực tiếp nói trắng ra cho ngươi không thể ăn. Cho nên Yến Thần Dật đối với lời y nói rất tin tưởng, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào một tên ngốc nói láo? Quá khó khăn. Ít nhất hắn còn không có dạy qua, phỏng đoán Tư Bác cũng không biết.

Trương lão bản há miệng lại không có biện pháp phản bác. Nói như thế nào loại thức ăn này chính là như thế, cho dù là lại ăn mấy món gì đó ngon vẫn như vậy cũng không có tâm ý, nhưng ông hiểu rõ đầu bếp tửu lâu nhà mình đã làm nhiều năm, ít nhất tay nghề còn tốt hơn những đầu bếp tiệm cơm khác.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now