Chương 70

1.6K 114 1
                                    

  Editor: demcodon

Dung Tnh Nhã đến cũng không có mang đến quá nhiều ảnh hưởng cho cuộc sống của Yến Thần Dật và Tư Bác, chung quy hai người cũng không muốn chấp nhặt với tiểu nha đầu được nuông chiều từ bé.

Nhưng tiểu nhị trong tửu lâu bên lại đối với vị đại tiểu thư tự xưng Quận chúa này phiền không chịu nổi.

Có lẽ là sau khi trở về thị vệ nhà mình đã nói rõ ràng với nàng không thể tùy ý đi trêu chọc Yến Thần Dật. Dung Tĩnh Nhã mặc dù không lại đến khóc lóc om sòm nhưng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đến tửu lâu ngồi một khoảng thời gian, cũng không gọi món ăn cũng không ăn cơm, chính là ở đó chiếm bàn ngồi yên tĩnh, còn sẽ nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng Tư Bác.

Đáng tiếc, nam nhân hai ngày này cho dù lúc không có việc gì cũng sẽ không lui tới ở đại sảnh, chỉ là ở hậu viện hoặc là đi ra ngoài đường từ cửa sau. Dung Tĩnh Nhã muốn đi hậu viện cũng không có cơ hội. Yến Thần Dật nói: nàng muốn làm cái gì thì làm, nhưng tuyệt đối không cho nàng đi về phía hậu viện, vạn nhất làm hoảng sợ khách ở hậu viện thì hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm.

Tiểu nhị tửu lâu vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ít nhất bọn họ còn biết ai là người phát tiền công cho bọn họ; hơn nữa Quận chúa kia thật sự là mang đến phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Cho nên sau khi Yến Thần Dật nói những lời này tất cả mọi người đều giơ hai tay đồng ý, nhất trí tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để cho vị Quận chúa không có lễ phép kia bước vào hậu viện một bước.

Hôm nay Yến Thần Dật ở đại sảnh cùng Quảng tính sổ sách, theo lý thuyết loại chuyện này hẳn là hoàn thành ở phòng thu chi. Nhưng Quảng nói tốt nhất đi đại sảnh, nếu không có hắn nhìn chằm chằm chỉ sợ Dung Tĩnh Nhã lại sẽ gây phiền toái.

Yến Thần Dật cảm thấy tính sổ sách chỗ nào cũng đều không quan trọng, cho nên lấy sổ sách tháng này đi đại sảnh đường.

Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có một bàn khách, đương nhiên là trừ bỏ bàn của Dung Tĩnh Nhã.

"Tiểu lão bản, thịt thỏ hoang nhà ngươi còn hay không? Còn thì hầm cho chúng ta một nồi." Bàn khách kia cũng là khách quen, thấy Yến Thần Dật từ hậu viện đến thì kêu một tiếng.

Dung Tĩnh Nhã vừa nghe hắn đến đây nhanh chóng xoay đầu qua trừng hắn. Tròng mắt kia trừng tròn tròn, Yến Thần Dật đều sợ nàng một chút mang tròng mắt trừng rớt xuống đất.

Yến Thần Dật quay đầu nhìn Ninh: "Còn thịt thỏ hoang không?"

"Thịt thỏ hoang đã không còn, còn thịt gà rừng." Ninh ở một bên cười tủm tỉm nói cầm thực đơn đi qua: "Các khách quan, bằng không nếm thử thịt gà rừng?"

"Được, vậy thịt gà rừng." Mấy vị khách kia cũng không chọn gật gật đầu kêu Ninh đi ra sau bếp nói một tiếng.

Ninh nhìn Yến Thần Dật đã muốn chạy tới trước quầy, sau khi liếc nhìn Quảng chạy tới hậu viện.

Quảng cầm bàn tính trong tay quơ quơ cười nói: "Tháng này hình như cũng buôn bán lời không ít bạc."

"Ừh...... Không tính nhiều đâu. Mấy tháng gần nhất có thể kiếm nhiều như vậy là vì than không cần chúng ta mua, vấn đề là cứ cho các ngươi đi lấy than đến cũng không phải như vậy để nói. Tào Nghị kia lòng dạ hẹp hòi hai ngày trước còn mang tin tức đến nói ta cứ lừa bạc y đấy." Yến Thần Dật bĩu môi mở sổ sách ra cầm giấy bút để trong bên tay nhanh chóng tính sổ.

Quảng mỗi lần thấy y viết một chuỗi chữ như gà bới [con số Ả Rập] đều cảm thấy đầu to, nhưng không thể không thừa nhận tốc độ tính sổ sổ Yến Thần Dật rất nhanh, cách tính sổ này hắn trước nay chưa thấy qua, thực tinh chuẩn.

Quảng liếm liếm môi thấy y sao chép lên một tờ giấy Tuyên Thành trắng không khỏi hỏi: "Ngày đó ta nhìn thấy chủ thượng hình như cũng là dùng loại phép tính này với ngươi, ngươi có thể cũng dạy cho ta hay không?"

Tuy nói tốc độ gảy bàn tính của mình đã tăng cao không ít, nhưng Quảng cảm thấy vẫn là không bằng cách nhanh chóng của Yến Thần Dật. Hơn nữa nói trắng ra là mỗi ngày hắn cùng Yến Thần Dật tính sổ, không có đạo lý nam nhân đều biết mà hắn lại không biết.

"Ngươi muốn học?" Yến Thần Dật xoay mặt nhìn gã, động tác dưới tay cũng không dừng lại: "Ta lúc ấy viết bảng khẩu quyết phép nhân cho Tư Bác, ngươi sau khi học thuộc lòng ta lại nói cho ngươi biết viết con số tương ứng như thế nào." Yến Thần Dật gãi gãi đầu, xoay mặt nhìn về phía Dung Tĩnh Nhã vẫn luôn nhìn chằm chằm mình thở dài hỏi Quảng: "Liệu có biện pháp nào đuổi nàng đi không? Mỗi ngày nhìn nàng ta cảm thấy tiểu nhị trong tửu lâu chúng ta sẽ đối mặt với nữ nhân khác cũng sinh ra sinh lý chán ghét."

Mặc dù Quảng không rõ sinh lý chán ghét này là có ý gì, nhưng rất đồng ý cách nói của y. Hắn đảo đảo đôi mắt cười xấu xa một chút bĩu môi: "Không bằng chờ đến trời tối thì ta tìm vài người trùm nàng vào bao tải trói tới Túy Hoa Lâu huyện Lâm, sau đó nhắm mắt làm ngơ."

Yến Thần Dật sửng sốt nhấc chân đá chân gã, tức giận nói: "Đừng hồ nháo! Thế nào cũng là Quận chúa đó, hơn nữa chuyện nàng tìm đến Tư Bác khẳng định người trong nhà đều biết. Nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, không phải rõ ràng nói cho bọn họ biết là chúng ta động tay sao?"

Nếu cách này có thể sử dụng hắn đã sớm sử dụng, còn cần tìm Quảng để thương lượng sao?

Quảng chép chép miệng xoay mặt nhìn y, thấy y híp mắt giống như tiểu hồ ly tính kế không khỏi cười nói: "Ngươi đã sớm nghĩ tới chiêu này hả?"

"Ừh." Yến Thần Dật đặc biệt nghiêm túc gật đầu hỏi gã: "Có thể truyền tin cho người trong nhà nàng hay không, cứ nói nàng ở đây chọc phiền toái lớn cho Tư Bác, hoặc là dứt khoát cứ nói nàng tới nơi này kích thích Tư Bác, làm cho Tư Bác không thể nhanh chóng khôi phục ký ức?"

Quảng nửa há miệng nhìn y, chậm rãi giơ ngón cái lên khen ngợi y, sau đó đặc biệt bội phục nói: "Ngươi đây là muốn Hoàng thượng tức chết à?"

Yến Thần Dật nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt ngây thơ lại vô tội: "Ta có xấu như vậy sao? Lại nói nếu không phải y nói với nha đầu kia chuyện Tư Bác ở đây ngươi cảm thấy nàng sẽ tìm được? Nàng có thể đến người khác cũng có thể đến, ta cũng không cho rằng lúc trước Tư Bác là tự mình nhảy xuống vách núi rớt xuống sông."

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now