Chương 43

2.4K 294 4
                                    

  Editor: demcodon

Hậu viện tửu lâu, Yến Thần Dật nhìn hai cái túi to bị tùy ý ném tới, khó hiểu nhìn về phía Ninh đang cười tủm tỉm.

Hắn chớp mắt mấy cái nghi hoặc hỏi: "Thứ gì?"

Lại liếc mắt nhìn, túi to kia còn lộn xộn, loáng thoáng nghe được tiếng chít chít chít. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, nghĩ đến hai ngày trước Quảng nói.

"Chuột?"

"Ừ, tất cả đều là chuột, ta và Quảng bắt một buổi tối đấy." Ninh tự hào ưỡn ưỡn ngực, cười tủm tỉm nhìn y: "Thế nào? Có phải rất lợi hại hay không."

"...... Hai ngươi thật trâu bò, lấy đi lấy đi, nếu như bị khách thấy thành cái gì chứ?" Yến Thần Dật ghét bỏ phất tay, lại lui ra phía sau một bước xoay mặt kêu:"Tư Bác!"

Tư Bác từ chuồng ngựa chạy tới, khó hiểu nhìn hắn.

Yến Thần Dật vươn tay chỉ hai cái túi trên mặt đất nói với nam nhân: "Đợi lát nữa Ninh và Quảng đi, sau đó huynh dẫn người tưới chút dấm chua các góc trong hậu viện, ta cũng không muốn có người bị dịch chuột."

Tư Bác gật gật đầu, mắt nhìn Ninh.

Ninh nhanh chóng mang theo hai gói to chạy, vừa chạy còn vừa nghĩ: "ánh mắt chủ thượng thật ghét bỏ, thật hung tàn."

"Vừa rồi đang làm cái gì?" Yến Thần Dật thấy Ninh đi rồi vẫn là ghét bỏ liếc mắt nhìn chỗ vừa để túi to, quyết định một lát phải đến quét tước một chút. Về phần tửu lâu nhà người khác sẽ thế nào, xin lỗi, hắn mặc dù tâm địa thiện lương nhưng không phải thánh mẫu, đặc biệt hiện tại tửu lâu Trương gia là của hắn, càng là muốn kinh doanh thật tốt.

"Chải lông cho A Hắc, Thần Thần, thật nhàm chán đó, đệ mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện làm, ta cũng không có chuyện làm." Nam nhân bũi môi, lại gần ghé vào trên vai hắn, mang mặt cọ cọ lên cổ hắn: "Ta cũng giúp Thần Thần tính sổ nha."

"Huynh nếu như có thể tính sổ không phải đã sớm giúp ta rồi sao?" Yến Thần Dật giơ tay sờ sờ đầu y, cũng rất bất đắc dĩ. Hai ngày nay vừa tiếp nhận tửu lâu, mặc dù tất cả đã sớm quen thuộc nhưng có chút chuyện Yến Thần Dật vẫn là phải tự mình xử lý, cho nên có chút xem nhẹ nam nhân này.

"Ta đây không giúp được đệ cũng không để ý ta." Nam nhân ủy khuất ôm lấy hắn cọ cọ, nghĩ thầm: "cứ như vậy đi xuống không được, cho dù Thần Thần đồng ý hai người bọn họ chung phòng cũng không có thời gian làm! Thật làm cho y khó chịu, khó chịu đến mức y sắp không giả vờ nổi nữa.

Tâm lý của nam nhân biến hóa làm Yến Thần Dật không rõ ràng, hắn chỉ là cảm thấy ở hậu viện tùy thời sẽ có người đến thì bị ôm như vậy có chút ngượng ngùng; hơn nữa hơi thở nóng hầm hập kia phun ở sau cổ mình ngứa, hắn nhớ tới ngày đó hai người tiếp xúc thân mật mà đỏ mặt.

Liếm liếm môi khô ráo, hắn ngửa đầu dùng cái gáy cọ cọ trán nam nhân cười nói: "Bằng không hai ngày nay huynh giúp Lý đại thúc thu rau quả trong nhà đi? Luống rau trong nhà chúng ta đã lâu không hái, lại không hái rau quả xuống thì nó sẽ khô cứng."

Tư Bác nghĩ nghĩ, mặc dù không quá tình nguyện tách ra với Yến Thần Dật, nhưng trong nhà cũng không thể không ai quan tâm, chỉ có thể cố mà làm gật đầu nói: "Một lát ta trở về lập tức cùng Lý đại thúc thu hoạch mấy luống rau, sang năm lại trồng loại nào?"

"Ừm, Lý đại thúc biết mấy chuyện này, nhờ ông giúp một chút, thuận tiện mang thịt ta nấu đêm qua cho bọn họ một chút." Yến Thần Dật rời khỏi ôm ấp của nam nhân kéo tay y đi ra phòng bếp, mang thịt đã sớm gói lại chuẩn bị buổi tối mang về nấu đưa cho y: "Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm cho huynh ăn."

"Thần Thần làm gì cũng ăn ngon." Tư Bác cười tủm tỉm nhìn hắn, vốn muốn đến gần hôn một cái, bất quá trong phòng bếp quá nhiều người chỉ có thể từ bỏ.

Yến Thần Dật cười nhéo mặt y, hất hất cằm bảo nam nhân: "Đi thôi, một lát ta kêu cho bọn họ rửa sạch hậu viện là được, huynh mang rau quả hái xuống đều để trong phòng bếp đi, buổi tối trở về ta thu dọn."

Tư Bác gật đầu xoay người cầm chậu nhỏ rời đi.

* * *

Nói đến hai người kia, Ninh và Quảng mỗi người trong tay xách một túi chuột từ sau hẻm nhỏ đi đến hậu viên tửu lâu Tôn gia. Hai người mai phục sớm đã thành thói quen, hơn nữa khách trong tửu lâu Tôn gia cũng không nhiều, hai người liếc nhau, Ninh cười gian giơ giơ túi to trong tay kia đã không có tiếng chuột bĩu môi.

"Ta đến hậu viện ném chuột chết, ngươi đi tiền viện thả chuột sống."

Quảng gật đầu, ba hai cái nhảy lên trên phòng mang theo một túi chuột sống chạy tới tiền viện.

Ninh nhìn nhìn chung quanh mở túi to ra, đang muốn đổ chuột chết ra bên ngoài thì nghe thấy có người ở trên cây cách đó không xa kêu mình: "Ninh!"

Hắn chớp mắt mấy cái quay đầu nhìn, trách không được nghe tiếng quen thuộc như vậy, thì ra là Thanh vẫn ở kinh thành. Người mặt than bên cạnh Thanh là Dịch.

Hai người từ trên cây nhảy xuống, Thanh cười tủm tỉm liếc nhìn túi to trên tay hắn nhíu mày.

Mặt Dịch không chút thay đổi gật đầu với hắn, cái này coi như chào hỏi.

"Các ngươi sao lại tới đây?" Ninh kinh hỉ nhìn hai người.

"Hai ngươi không phải truyền tin tức nói tìm được chủ thượng rồi sao, hai ta nào còn có thể ngốc ở đó chứ, lập tức chạy đến đây." Thanh duỗi tay bắt con chuột chết ra nhìn nhìn, thuận tay ném đi ra ngoài, không lệch không ngay lướt qua tường rào ném vào tới trong sân.

"Hưm......" Ninh nhíu mày trừng mắt nhìn Thanh.

Tên này cứ như vậy đã trực tiếp ném vào, cũng không nhìn xem hậu viện có người hay không. Nếu quấy rầy kế hoạch không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về chủ thượng không chừng liếc mắt đưa tình dao nhỏ quét về phía mình đây!

"Không có ai, tửu lâu này chỉ có buổi tối mới nhiều người, lúc này trong hậu viện không có ai, những tiểu nhị kia cũng chạy tán loạn." Thanh không quan trọng nhún vai, vươn tay cướp lấy túi to tự mình chạy tới ném chuột chết.

Dịch liếc mắt nhìn Ninh, mặt than hỏi y: "Chủ thượng thế nào?"

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now