Chương 78

1.4K 80 2
                                    

  Editor: demcodon

Tào Nghi không nói thêm gì về chuyện Tào Trọng Kỳ nữa Tư Bác cũng không hỏi lại, y cảm thấy ca y như bây giờ cũng không có gì không tốt. Nếu tìm được người đến hỏi rõ ràng là được, tìm không thấy thì tìm không thấy, miễn cưỡng cũng không được.

Quan điểm của Yến Thần Dật và nam nhân đều nhất trí, tuy nói Tào Nghi gặp hai người bọn họ thỉnh thoảng nhéo hai cái, nhưng dù sao cũng là ca ca Tư Bác, hắn vẫn là rất quan tâm nhớ thương.

Ở sơn trang ba ngày, Yến Thần Dật đi nhìn chung quanh một vòng phát hiện cỏ khô mấy ngày liền cũng không có chỗ nào chơi, chỉ có suối nước nóng còn có thể xem. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mùa đông khắc nghiệt có cảnh đẹp gì? Nếu mùa hè đến nghe nói khắp núi đồi sẽ nở các loại bông hoa nhỏ rất xinh đẹp.

"Thần Thần, ca ta nói y ngày mai phải trở về, hỏi chàng có muốn đi kinh thành ăn tết hay không." Hai ngày nay không biết Tư Bác đang bận cái gì, cơ bản là đi sớm về muộn nhìn không thấy người. Yến Thần Dật cũng không tìm y, dù sao cũng ném không được, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc dính chung một chỗ cũng không thú vị.

"Y nhanh như vậy đã muốn trở về?" Yến Thần Dật có chút kinh ngạc.

Hai ngày này mặc dù không biết Tư Bác ở đâu nhưng Yến Thần Dật có cảm giác khẳng định là đi theo Tào Nghi, không thể không nói lúc Tào Nghi ở trước mặt đệ đệ nhà mình đặc biệt yếu ớt, giống như tờ giấy chọt một cái đã rách.

"Ừh, y nói mình rất bận, khoảng cách từ kinh thành đến đây có chút xa, có ít tấu chương không có cách phê duyệt." Tư Bác nhún nhún vai, duỗi tay cầm trái quýt từ trong đĩa cầm lột vỏ: "Chàng nếu như cảm thấy nhàm chán thì đi cùng y, ta gần đây có chút bận rộn không có cách ở bên chàng." Y giương mắt mang theo xin lỗi nhìn hắn, mang trái quýt lột xong đưa cho hắn: "Chàng cảm thấy thế nào?"

"Ta không quan trọng, bất quá một mình ta đi kinh thành huynh có thể yên tâm?" Yến Thần Dật há miệng ăn múi quýt nam nhân đưa cho nhíu nhíu mũi, trái quýt này hơi chua.

"Không yên tâm, cho nên ta hỏi lại ý kiến của chàng." Tư Bác giơ tay ôm eo hắn, đưa mặt chôn ở trong cổ hắn cọ cọ: "Cho dù ta bận rộn cũng không muốn cho chàng rời khỏi ta. Bất quá chàng nếu như quá nhàm chán thì đi chơi với y, dù sao năm sau chúng ta cũng phải đi kinh thành."

Yến Thần Dật nghiêng đầu nhìn y, thấy y rõ ràng không muốn xa mình lại vẫn bày ra một tư thế "Ta không quan trọng tất cả đều nghe lời chàng", thật sự là không biết nói gì.

"Huynh nói thật cho ta biết, có phải xảy ra chuyện gì không tốt hay không?" Lần này Tào Nghi đến rất đột ngột, làm cho hắn không hoài nghi cũng không được.

"Ưm......" Tư Bác thật rối rắm, không nói cho Thần Thần biết hắn sẽ tức giận, nói cho Thần Thần biết chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm.

"Không thể nói?" Yến Thần Dật nheo mắt đẩy y ra ngồi ngay ngắn: "Ngay cả ta cũng gạt?"

"Được rồi, ca ta tìm được người muốn hại ta, không có gì bất ngờ xảy ra là người bên Thái hậu, hơn nữa cũng biết sự tồn tại của chàng." Tư Bác giơ tay kéo hắn về trong lòng mình thở dài: "Chàng vẫn là đi theo ca ta đi, ở bên cạnh y vẫn sẽ an toàn một chút."

Yến Thần Dật nhìn chằm chằm y một hồi lâu sau đó chậm rãi gật đầu. Hắn không muốn nói cái gì "ta muốn ở bên cạnh huynh", chung quy hắn chỉ biết nấu cơm kiếm chút bạc, thật sự kêu hắn chém giết loạn đấu gì đó với người vẫn là thôi đi, đến lúc đó không cản trở đã xem như may mắn được đại thần giúp đỡ hắn.

Tư Bác nhẹ nhàng thở ra, y cho rằng còn phải giảng đạo lý với Thần Thần một hồi lâu hắn mới có thể nghe, bất quá thấy hắn đồng ý áp y lại càng thêm không tha. Y biết Yến Thần Dật không phải loại người sợ hãi, mà là sợ gây thêm phiền toái cho mình.

"Muộn nhất đến lúc ăn tết ta cũng sẽ đi tìm chàng." Tư Bác hôn hôn trán hắn, ôm chặt hắn.

"Được." Yến Thần Dật gật đầu nghĩ thầm: "huynh nếu như đến lúc đó không đến tìm ta thì không cho huynh lên giường ngủ.

* * *

Nói là trở lại kinh thành kỳ thật là ở vùng ngoại thành ngoài kinh thành có một trạch viện, quy môn cũng không thể so với sơn trang nhỏ của Tư Bác. Một đường đến đây hết tám ngày, Yến Thần Dật ngồi ở trong xe ngựa bị đau đầu hoa mắt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lại có hơn mười ngày nữa ăn tết, hắn cũng không muốn chậm rãi ở trong xe ngựa trải qua ba mươi tết.

"Thế nào? Nhìn ngươi một đường ói thế này không biết còn tưởng rằng ngươi có hỉ đấy!" Tào Nghi cười thật kiêu ngạo, giơ tay đỡ y xuống xe ngựa.

Yến Thần Dật lúc này thân thể không thoải mái cũng lười phản ứng y, chờ hắn khỏe thì cho ngươi miệng tiện, ngược chết ngươi!

"Hoàng thượng, có muốn mời thái y đến xem bệnh cho Yến công tử hay không?" Tiểu Lộ từ hoàng cung đã sớm đến đây chờ, thấy sắc mặt Yến Thần Dật tái nhợt không khỏi hỏi.

"Đi thôi." Tào Nghi gật đầu, chung quy vị này chính là người trong lòng đệ đệ nhà mình ngàn dặn dò vạn dạy bảo kêu hắn phải châm sóc tốt, nếu có vạn nhất hắn cũng không đền nổi.

Yến Thần Dật nhíu nhíu mũi, cảm thấy mình một chút cao lớn hơn. Thái y chính là chỉ có thể ở trong phim truyền hình và tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy, lại có thể đến xem bệnh cho mình? Cảm giác thật quang vinh đúng không?

Thái y đến rất nhanh, sau khi bắt mạch cho Yến Thần Dật viết đơn thuốc giao cho tiểu thái giám hầu hạ ở một bên, bất quá vẫn là vụng trộm nhìn hắn vài lần.

Yến Thần Dật coi như không nhìn thấy gã nhìn trộm, cảm thấy rất thú vị, phỏng chừng vị thái y này có thể xem hắn trở thành nhập mạc chi tân* gì đó của Tào Nghi chứ gì? Không thì biểu cảm rối rắm kia là thế nào vậy.

(*Nhập mạc chi tân: khách hàng thường xuyên, khách quen, khách VIP; thường dùng trong nghề kỹ nữ.)

"Hắn thế nào?" Tào Nghi thay đổi y phục xong đẩy cửa tiến vào, đuỗi tay lấy đơn thuốc tiểu thái giám cầm nhìn lướt qua.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now