Chương 51

2.5K 180 53
                                    

  Editor: demcodon

Yến Thần Dật ngẩng mặt nhìn nam nhân, thấy nam nhân khép hờ mắt không biết là mệt mỏi hay là cố ý, tóm lại ánh mắt rất là khó hiểu. Hắn chớp mắt mấy cái làm bộ như không nghe rõ lời nam nhân nói hỏi: "Huynh nói cái gì? Ta không nghe rõ."

Tư Bác khẽ cười một tiếng hơi hơi cúi đầu hôn hôn mũi hắn, sau đó môi dán lên bờ môi của hắn ồm ồm hỏi lại một lần: "Thần Thần là từ đâu đến?"

Yến Thần Dật bị y cọ môi ngứa hơi lui ra phía sau một chút liếm liếm, qua một hồi mới trả lời: "Huynh cảm thấy ta hẳn là từ đâu đến?"

"Thần Thần so với người bình thường đều thông minh hơn rất rất nhiều, khẳng định so với mấy huynh đệ kia nhà đệ còn thông minh hơn." Tư Bác đến gần lại hôn hôn khóe miệng của hắn, sau đó cười nói: "Vẫn cảm thấy những thứ Thần Thần biết đến đều không phải chúng ta hẳn là biết đến, có đôi khi Thần Thần nói những lời ta cũng nghe không hiểu."

"Ta nếu như nói cho huynh ta không phải là ta, ta đây coi như là mượn xác hoàn hồn huynh có thể tin hay không?" Yến Thần Dật rũ mắt nhìn chỗ yết hầu của y nhỏ giọng than thở: "Nơi trước kia ta sống mạnh hơn nơi này gấp trăm lần, cái gì cũng rất tiên tiến, có nói với huynh thì huynh cũng không hiểu." Hắn bĩu môi, giơ tay khoát lên trên eo y: "Ngủ ngủ, không nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều đau đầu."

Tư Bác nhíu mày thấy hắn nhắm mắt lại tính ngủ rõ ràng không muốn nói tiếp dáng vẻ cũng không gặng hỏi nhẹ ừ một tiếng kéo cái chăn mỏng lên trên đến eo của hai người, cũng nhắm hai mắt lại.

Y kêu người đi thăm dò qua cuộc sống trước đây của Thần Thần, cho nên có một số việc y biết rõ, hoặc là nói y còn biết rõ hơn Thần Thần. Y đã sớm hoài nghi thân phận của Yến Thần Dật, cũng không phải không nghĩ tới những chuyện không thể tưởng tượng kia, nhưng đều bị mình phủ quyết. Mượn xác hoàn hồn linh tinh đều là hát trong hí kịch, y lại không tin, nhưng Thần Thần biểu hiện quá mức xuất sắc, so với hắn trước kia thật sự là khác nhau như trời với đất.

Y khe khẽ thở dài, nâng tay lên ôm người sát một chút, khóe miệng nam nhân chậm rãi nhếch lên một ít. Vô luận là cái gì tinh quái chiếm thân thể này hiện tại đều chỉ là Thần Thần của y, cũng chỉ có thể là Thần Thần của y.

* * *

Nói đến bên này, Dịch và Quảng trở về phòng, Ninh cũng lon ton đi theo đến. Gã đến gần bên cạnh Quảng lấy khuỷu tay đụng đụng eo hắn chỉ chỉ Dịch cầm chậu nước đi ra ngoài múc nước, sau đó hỏi: "Hai ngươi chuẩn bị ngủ chung một phòng hả?"

"Ta cũng ngủ chung một phòng với ngươi rồi, sao lại không có thể cùng một phòng với hắn?" Quảng buồn cười liếc mắt nhìn gã giơ tay cởi nút bọc ra, thấy biểu cảm của gã thật uể oải còn sửng sốt hỏi: "Ngươi không phải sẽ có ý đó với ta chứ? Ngươi đừng như vậy, hai ta không hợp."

"Nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ là đang tự hỏi mấy vấn đề, hai ngươi khi nào thông đồng, hai ta ở bên nhau hai năm ngươi cũng chưa đề cập qua một câu." Ninh bĩu môi ngồi vào trên ghế nhấc chân lên, nâng nâng cằm một bộ dáng ngươi thành thật mới là công đạo nhìn Quảng.

《 ĐAM MỸ_HOÀN 》Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngWhere stories live. Discover now