Chap 11

7.9K 469 22
                                    

- Em mà làm sai anh sẽ phạt em đấy_Anh cười gian xảo

Không hiểu tại sao câu nói này của TaeHyung làm tôi lại bắt đầu suy nghĩ về JungKook. Tại sao tôi lại suy nghĩ về hắn chứ? Tự nhủ là sẽ quên đi hắn cơ mà. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của tôi

- Anh không trách em đâu nên đừng buồn, xấu lắm đó_TaeHyung vuốt nhẹ tóc tôi

Cùng là 1 lời nói nhưng 2 tính cánh 2 con người khác nhau hoàn toàn. Tôi cố gắng gạt hết những suy nghĩ về JungKook sang 1 bên mà trở lại cười giỡn vui vẻ với TaeHyung.

Sau khi tôi công cột tóc lên gọn gàng thì không hiểu sao anh cứ như người mất hồn mà cứ nhìn chằm chằm lấy tôi. Phải kêu đến mấy lần thậm chí là hét lên anh mới bừng tỉnh

- Tb ơi, Tb à_Khuôn mặt anh đầy vẻ đáng yêu

- ??

- Đút cho TaeHyungie vài miếng tokbokki đi, TaeHyungie muốn ăn_Anh lay chuyển tay tôi

Gì chứ? Anh đang nhõng nhẽo với tôi sao? Đáng yêu chết đi được.
Không ngờ bình thường anh hay tỏ ra ngầu lòi thì hôm nay anh lại nhõng nhẽo như trẻ con vậy. Nhưng tôi không muốn đút cho anh ấy nhanh như vậy, ít ra cũng phải có sự đền bù gì đó cho tôi chứ. Nhưng tôi lại bị khuôn mặt dễ thương và đôi mắt long lanh chớp chớp này dụ dỗ cho mềm lòng mất rồi. Thế là tôi đút cho anh ăn, anh há to mồm đớp miếng tokbokki mà tôi đút. Khuôn mặt anh đầy sự thoả mãn rồi như mèo con rút người lại vì sung sướng.  Đầu anh gục xuống vai tôi vừa nhanh bánh vừa ngắm hoàng hôn. Tôi cứ để con mèo đáng yêu ấy tựa đầu trên vai mình mà rồi tiếp tục ăn cho dù tư thế có hơi sai sai

___________________________

Hôm sau đến trường tôi vẫn đóng vai học sinh chăm ngoan. Vẫn không nhìn hoặc hó hé 1 lời nào với JungKook, cứ như người lạ với hắn vậy. Tới tiết hắn dù cho có buồn ngủ tới đâu cũng phải cố tát mấy cái vào mặt cho tỉnh. Có vài lần tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi mà tôi cố né tránh ánh mắt ấy bằng cách viết bài.

Cứ vậy đã 3 ngày trôi qua rồi. Đúng như tôi nghĩ nếu cứ làm học sinh chăm ngoan thì JungKook chẳng có cớ gì mà bắt tôi cả. Làm tôi có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Chắc là do tưởng tượng thôi, chứ thoát khỏi hắn tôi nhẹ cả người.

Bây giờ cũng đã tan học rồi, hôm nay TaeHyung hứa sẽ chỉ cho tôi học nên tôi háo hức lắm. Nếu học được thì tôi không còn sợ mấy bài kiểm tra mà JungKook đột ngột cho nữa. Tôi thấy anh rồi, anh ngồi ở ghế đá dài dưới tán cây phượng lớn. Phong cảnh thật là đẹp nha, cứ như 1 bức tranh vậy.

- Tb à, lại đây nào_Anh vẫn tay với tôi

Tôi cứ cười mãi rồi chạy về phía anh. Tay tay vỗ vỗ vào khoảng trống ở ghế cạnh anh ý muốn tôi ngồi xuống đó. Tôi liền ngồi xuống mà lấy giấy bút ra, còn anh vẫn chăm chú nhìn vào sách để chuẩn bị bài học cho tôi.

Gió nhè nhẹ đưa tán cây kêu xào xạo. Tóc tôi cũng bay bồng bềnh theo gió, tóc anh cũng khẽ đung đưa. Tôi nhìn anh, từng nét mặt thật hoàn hảo. Khung cảnh của tôi và anh hiện tại thật là lãng mạn ái tình làm sao. Anh đã bắt gặp được ánh mắt của tôi nhìn anh nãy giờ làm tôi ngại ngùng mà đỏ mặt. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lấy chiếc lá bị vướn lại trên tóc tôi

[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ