Chap 41

13.5K 461 51
                                    

"Hôm nay JungKook lạ lắm, từ lúc tôi thức dậy thì chẳng thấy hắn nằm cạnh tôi nữa mà đã đi sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó. Để tôi ngồi thẩn thờ ở trên giường nhưng hắn vẫn không hề bận tâm đến tôi. Hắn chợt có điện thoại, hắn bắt máy rồi cười nói vui vẻ. Có điều khiến tôi chợt nhói đau là tôi nghe được bên đầu dây kia là giọng của 1 người con gái. Họ nói chuyện rất thân thiết còn xưng hô cả "vợ chồng" rồi hắn nói với cô ấy rằng bây giờ sẽ đến nhà cô ấy. Hắn tắt máy và bắt gặp thấy ánh mắt long lanh rưng rưng nước mắt của tôi, hắn tỏ ra mệt mỏi rồi bỏ đi nhưng tôi kịp lên tiếng làm hắn dừng lại. Hắn đột ngột đổ cách xưng hô và cất chất giọng vô cùng chán ghét

- JungKook, thầy định đi đâu?

- Đi đâu là chuyện của tôi, cô quan tâm làm gì?

- Cô gái lúc nãy gọi thầy là....?

- Là vợ tương lai của tôi, được chưa? Đừng làm phiền tôi nữa

- Thầy làm em ra thành thế này rồi thầy tính bỏ đi sao?

- Đó là chuyện của cô, cô đối với tôi chỉ là kẻ qua đường. Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Ngưng ảo tưởng đi, hạn người như cô không xứng. Lo liệu mà cút khỏi tầm mắt của tôi đi

Nói xong hắn xoay lưng bỏ đi mất để tôi ngồi đó với nỗi tuyệt vọng. Một, hai rồi ba giọt nước mắt cứ thế tuôn ra rồi rơi xuống làm ướt 1 mảng của chiếc chăn đang che chắn thân thể trần trụi của tôi. Tôi đã đặt niềm tin quá nhiều vào hắn để bây giờ phải chịu tổn thương quá lớn. Trái tim tôi co quặng từng cơn như muốn ngừng đập. Tôi vẫn cứ ngồi đó liên tục gọi tên hắn trong vô vọng nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ. Tại sao tôi lại khó thở như thế này? Tim tôi càng lúc nó lại càng đau hơn và tôi lại càng khó thở hơn. Quá sức chịu đựng, tôi ngất đi trong sự đau đớn và tuyệt vọng."

Tôi chợt giật mình mà tỉnh giấc. Thì ra lúc nãy chỉ là mơ thôi, 1 giấc mơ đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má, tôi vội lau đi rồi nhìn qua chỗ JungKook nhưng đó là 1 khoảng trống. Có khi nào giấc mơ ban nãy chính là đang muốn nói cho mình biết trước tương lai không? Tôi định ngồi dậy chạy đi đi tìm JungKook nhưng sự phía bên dưới chợt truyền đến sự đau đớn. Cũng đúng thôi, hôm qua hắn hành hạ mình đến gần sáng lận mà. Không thể làm gì, tôi với lấy cái gối còn vương vấn mùi hương của hắn lại mà ôm. Mũi chợt cay cay, nước mắt cũng ứa ra, tôi hét lên tên hắn rồi oà lên mà khóc

- Tôi đây, mới sáng sớm mà ai chọc bảo bối của tôi khóc thế này?

- JungKook?

- Ừ, JungKook của em đây

JungKook cầm tô cháo nóng hổi trên tay đi vào đặt trên bàn rồi dùng 2 tay áp vào mặt tôi lau đi 2 hàng nước mắt. Thấy mèo nhỏ thật đáng yêu, hắn phì cười hôn lên trán 1 cái phóc. Tôi thì mừng rỡ thấy hắn mà như thấy vàng, tôi choàng tay qua cổ hắn rồi ôm chặt lấy hắn rồi dụi đầu vào hõm cổ hắn bất chấp cơn đau ở vùng phía dưới. Hắn nhẹ nhàng ôn du vuốt ve tấm lưng trần nhưng thật ra trong lòng hắn không hề ổn 1 tí nào, dường như có ngọn lửa đang bập bùng trong hắn khiến hắn không thể đứng yên nhưng lại phải cố tỏ ra thật điềm tĩnh

- Gặp ác mộng à?

- Ừm_Tôi khẽ gật đầu

- Em còn đau không?

- Tất nhiên rồi

Tôi xoay mặt đi chỗ khác tỏ ra giận dỗi, làm JungKook liên tục xin lỗi và còn cuống cuồng lên đi tìm thuốc bôi. Hắn lật sấp người tôi xuống rồi kéo tôi lại gần. Cặp mông căng tròn vẫn còn hằn những vết trầy trên đó khiến hắn xót xa và ân hận vì hôm qua đã không kiềm chế được bản thân. Hắn nhẹ tay chạm vào nhưng lại vô tình khiến tôi run người vì chỗ đó còn đau rát, hắn hiểu chứ nên hắn mới đặt lên đó 1 nụ hôn để an ủi. Tôi đây nóng hết cả mặt, muốn đập cho tên đó 1 trận, không mau bôi thuốc cho bà mà còn hun với chả hít, hôm qua chưa đủ hay sao? Hắn bôi xong xuôi rồi cầm tô cháo trên tay thổi nguội rồi đút cho tôi ăn, tôi chỉ việc há mồm mà táp nhưng tôi vẫn không cam tâm vẫn cứ lườm hắn như muốn kiếm chuyện

- Jeon JungKook, thầy đã bị kết tội vì em chưa đến tuổi thành niên

- Không công bằng thưa chủ toà, bị cáo bị dụ dỗ

- Không biết đâu , thầy hành em thành ra thế này, thầy hãy chịu lãnh án đi

- Được, lãnh án của bị cáo là sẽ chịu trách nhiệm, chăm sóc và yêu Tb hết cuộc đời còn lại. Bị cáo đồng ý với điều kiện lãnh án

- Này, chủ toà còn chưa nói xo....ưm

Hắn đã nhào đến chiếm lấy đôi môi tôi lúc nào chẳng hay. Hắn đưa lưỡi vào bên trong, 2 chiếc lưỡi lại quấn lấy nhau rồi chìm vào đê mê. Hắn choàng tay qua vai tôi kéo tôi sát vào người hắn, hễ mà còn bất kì khoảng không khí nào giữa tôi và hắn là hắn liền khó ở mà đẩy người tôi dính chặt vào hắn thì mới chịu. Hắn mút mát lấy môi tôi tạo nên cái thứ tiếng xấu hổ vang đều khắp căng phòng. Tôi lại hết hơi trong phút chốc, sau đó yếu đuối mà đẩy hắn ra. Sợi chỉ bạc kéo dài ra từ 2 bên và rồi nhanh chóng đứt ra.

- Em thật là, tôi luyện tập cho bao nhiêu vẫn không khá lên được

- Hứ... không nói chuyện với thầy nữa, em đi tắm đây

- Tôi tắm cho em

- Này, đâu ai cần đâu ch....á...._Chỗ đó lại đau lên

- Em lì thật, để tôi tắm cho nào







[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ