Chap 52

3.7K 239 27
                                    

- Em cũng vậy

- Em nói trước đi

- Thôi anh nói trước đi

- Thôi được rồi, em biết Anabelle vừa chuyển vào lớp em sáng nay chứ?

- Umh, em cũng chẳng để ý cho lắm

- Không biết giải thích thế nào cho em hiểu, nhưng ba anh muốn anh và cô ta sẽ cưới nhau trong tương lai

- Em hiểu rồi, vậy là anh muốn chia....

- Không, không phải đâu Tb à. Anh thực sự không hề muốn chuyện đó xảy ra. Anh cũng không muốn cưới cô ta chút nào cả. Anh chỉ muốn nói là em có thể cùng anh bỏ trốn khỏi nơi đây được không?

- Bỏ trốn sao?

- Đúng vậy, anh có thể đi một mình nhưng mà anh không muốn rời xa em

TaeHyung gục đầu lên vai tôi và càng ôm tôi chặt hơn. Con tim tôi càng đau lúc trước, cánh tay tôi ôm lấy anh nhưng môi tôi thì như cứng đơ không thể nói nên lời. Cho dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy anh vẫn luôn quan tâm đến tôi, còn tôi thì sao? Tôi định nhẫn tâm nói lời chia tay với một người luôn thương chiều, tốt bụng với mình đến như vậy sao? Tôi thật là ngu ngốc vì đã không nghĩ đến việc ai mới là thật sự yêu mình, mà tôi chỉ nghĩ đơn giản là lần đầu tiên của tôi đã trao cho JungKook. Rồi một, hai giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trên vai áo anh. Cảm nhận được điều đó, anh vội vàng lấy tay áo lau nước mắt cho tôi. Anh vuốt nhẹ tấm lưng tôi mà an ủi

- Thôi, anh thương anh thương mà. Em đừng khóc nữa

- Em sẽ đi cùng anh

- Huhu chắc anh khóc cùng em luôn mất. Ngoan, đừng khóc nữa nha, mà lúc nãy em tính nói gì với anh vậy?

- .....

- Thôi, nếu em thấy khó nói quá thì không cần nói đâu

- Em muốn hỏi anh

- Em hỏi đi

- Nếu em có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ bên em chứ?

- Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Không có

Tôi vừa nói vừa lắc đầu và mỉm cười nhìn anh. Còn anh thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nên tôi đánh vào cánh tay anh 1 cái anh mới ôm tay mà mếu mặt vờ khóc. Vậy là tôi yên tâm thay đổi quyết định của mình rồi, tôi sẽ theo TaeHyung và sẽ thoát khỏi cái tên đáng ghét JungKook kia. Tôi cố lảng sang những câu chuyện cười để anh không hỏi về những câu chuyện kia nữa. Bên anh thật là bình yên, ấm áp và hạnh phúc đến nỗi chúng tôi quên cả thời gian và mọi thứ xung quanh chúng tôi dần như hoá thành vô hình. Đột nhiên có cơn gió nào đó thổi qua khiến tôi hắt hơi, thế là anh cuống cuồng lên nghĩ là tôi đang cảm lạnh. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên cho tôi. Khi anh choàng áo lên cho tôi, chúng tôi chợt thu hẹp khoảng cách. Hai tay anh đặt trên vai tôi, nhưng đôi môi chỉ còn cách nhau đúng vài milimet. Anh dần tiến tới sát hơn, tôi cũng không né tránh mà đón nhận. Rồi môi anh chạm lên môi tôi, môi anh mềm mại tạo lên một sức hút rất khó cưỡng. Cũng đã được 1 lúc, anh dần nhẹ nhàng tách 2 cánh môi tôi ra thì tiếng điện thoại reo lên in ỏi. Muốn lơ nó cũng không được, thế là chúng tôi đành phải dừng lại. Là điện thoại tôi reng, mở ra thì thấy dòng chữ "Tên đáng ghét họ Jeon". Tôi đập tay lên trán ngán ngẩm, đúng là cái tên phá đám. TaeHyung cũng tò mò nhìn xem là ai gọi

- Thầy Jeon gọi em?

- Vâng, chắc ổng muốn kêu em đi về đây mà

- Ừm, cũng tới giờ về rồi nhỉ?_Anh nhìn đồng hồ

- Vậy gặp anh ngày mai nha, yêu anh

Tôi ôm lấy anh rồi chuẩn bị quay lưng bước đi thì bì anh kéo tay lại. Mặt tôi đập sát vào ngực anh, anh xoa đầu tôi rồi cúi người xuống nói với tôi

- Nếu thầy Jeon có bắt nạt em thì phải nói với anh biết chưa? Em mà giấu là chết với anh đấy

Tôi cười hì hì rồi biện minh rằng là không có cho dù anh vẫn nghi ngờ. Nhưng thấy tôi quá đáng yêu nên anh đã xoa đầu rồi hôn lên trán tôi, sau đó anh thả cho tôi đi. Tôi tạm biệt anh, đến khi đi khuất mắt anh thì tôi liền tức tốc chạy như điên lên phòng làm việc của hắn. Tôi lố giờ hơn cả tiếng đồng hồ rồi, tưởng tượng xem khuôn mặt của hắn như thế nào? Tôi sởn hết da gà lên luôn. Tôi gõ cửa vài tiếng nhưng không có ai trả lời, tôi lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, cài vạt đã nới lỏng, cúc áo sơ mi đã bung ra vài cái phía trên, một tay cầm điện thoại, mắt thì nhìn vào đó. Tôi cũng biết điều nên ngồi vào cái ghế đối diện chứ không dám làm ngơ. Hắn thấy tôi ngồi xuống, hắn mới để cái điện thoại ra trước mặt tôi. Tôi nhìn vào trong đó thì thấy 12 cuộc gọi cho "bé cưng của Daddy" tôi muốn ói ra máu khi thấy cái tên hắn đặt cho tôi. Đó là trong lòng tôi, còn vẻ mặt bên ngoài tôi vẫn phải giữa cái vẻ mặt hối lỗi. Hắn nhìn tôi 1 lúc nhưng tôi vẫn cúi gầm mặt xuống đất nên hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cất giọng nói lạnh băng

- Em lố mấy giờ rồi?

- Em....xin lỗi

- Em đi với TaeHyung đúng chứ?

- S..Sao..thầy...

- Đứng đây, tôi thấy hết

Thấy tôi im re, JungKook liền đi đến chỗ tôi, hắn bóp mặt tôi nhìn vào mắt hắn. Tôi thấy được hắn rất tức giận nhưng lần này không phải tức giận kiểu núi lửa phun trào giống mọi khi mà là tức giận theo kiểu lạnh lùng đến nỗi khiến tôi sợ run người. Ngón trỏ của hắn dừng lại trên đôi môi tôi rồi vuốt nhẹ

- Chính đôi môi này mỗi đêm đều rên tên tôi mà hôm nay cũng chính là đôi môi này lại đi hôn người khác

Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều rất đáng sợ, còn tôi thì sợ đến nỗi cứng người không dám nói gì. Tay hắn dần dần đi xuống phía xương quai xanh, nơi có những vết hickey còn đỏ. Hắn kéo mạnh cổ áo ra rồi ấn nhẹ lên những vết đó. Tôi đau rát rồi rên lên thành tiếng. Hắn cười nhếch mép rồi kéo tay tôi đứng dậy ôm tôi vào lòng, hắn vuốt ve tấm lưng tôi sau lớp áo mỏng rồi thì thầm vào tai tôi

- Về nhà nào, ở đây thì bất tiện lắm

Nói xong, hắn nắm cổ tay tôi kéo đi. Vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Annabelle đang đi đến. JungKook thấy có người liền thả tay tôi ra. Annabelle chào hắn rồi tinh mắt nhìn thấy tay hắn vừa bỏ ra khỏi tay tôi. Cô ấy mới thắc mắc hỏi

- Thầy với Tb đi đâu vậy ạ?














[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ