Chap 60

3.1K 179 14
                                    

- TaeHyung đã đi sang Mỹ du học từ hôm trước rồi, nó không nói cho em biết sao?

- Cái gì?

Tôi hét lên trong vô thức, người tôi cứng đơ, tay chân bủn rủn, đầu óc không nghĩ ngợi được thêm gì cả. Anh ta đùa đúng không? Chỉ là tôi nghe nhầm thôi đúng không? Có ai đó, làm ơn nói với tôi đây không phải là sự thật đi. Tôi bất động lâu đến nỗi người đối diện lay người tôi mới quay về thực tại. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh mở cặp ra lấy điện thoại gọi cho TaeHyung nhưng lại không thể liên lạc được cho dù là đã gọi cả trăm cuộc. Tôi khụy người xuống sàn nhà cùng với nỗi tuyệt vọng tận cùng. Nước mắt tôi ứa ra không ngừng, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Vậy là giấc mơ sáng nay là sự thật, anh bỏ tôi đi thật rồi, bỏ tôi ở lại nơi này một mình. Chúng ta đã từng rất vui cơ mà? Sao anh lại làm như vậy? Bỏ em đi dù một lời tạm biệt cũng không.

- Cái gì?

Tôi hét lên trong vô thức, người tôi cứng đơ, tay chân bủn rủn, đầu óc không nghĩ ngợi được thêm gì cả. Anh ta đùa đúng không? Chỉ là tôi nghe nhầm thôi đúng không? Có ai đó, làm ơn nói với tôi đây không phải là sự thật đi. Tôi bất động lâu đến nỗi người đối diện lay người tôi mới quay về thực tại. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh mở cặp ra lấy điện thoại gọi cho TaeHyung nhưng lại không thể liên lạc được cho dù là đã gọi cả trăm cuộc. Tôi khụy người xuống sàn nhà cùng với nỗi tuyệt vọng tận cùng. Nước mắt tôi ứa ra không ngừng, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Vậy là giấc mơ sáng nay là sự thật, anh bỏ tôi đi thật rồi, bỏ tôi ở lại nơi này một mình. Chúng ta đã từng rất vui cơ mà? Sao anh lại làm như vậy? Bỏ em đi dù một lời tạm biệt cũng không. Đôi mắt đượm buồn ướt đẫm những giọt nước mắt đau thương rơi xuống màn hình điện thoại đang gọi cho TaeHyung, vẫn không thể liên lạc được. Tôi đau lòng úp điện thoại xuống thì phát hiện ra có mảnh giấy được gấp gọn để đằng sau cái ốp trong suốt. Cánh tay tôi run run mở chúng ra

" Tb yêu quý của anh, TaeHyung đây! Khi em nhìn thấy bức thư này chắc anh đã lên máy bay mất rồi, thật tiếc khi muốn ôm em lần cuối anh cũng không thể. Chúng ta đã cùng nhau có những khoảng khắc thật tuyệt vời, cả đời này anh cũng không đời nào quên được. Anh cảm thấy thật là may mắn khi được gặp em trong cuộc đời anh. Anh muốn cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em đã tin tưởng anh, cảm ơn em đã luôn bên anh và cảm ơn em đã khiến anh cảm thấy như anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này nhưng anh trách ông trời nỡ nhẫn tâm không để cho chúng ta tiếp tục cuộc tình đang dang dở. Nếu có một điều ước, anh chỉ ước anh có thể ôm lấy em thật chặt ngay lúc này và sẽ không bao giờ để tuột mất em một lần nào nữa. Anh xin lỗi khi phải ra đi đột ngột mà không hề nói cho em biết, giá như em không yêu anh thì em đã không đã không phải chịu khổ như vậy. Tb ngoan, em đừng khóc, chắc em cũng biết là anh không hề muốn nhìn thấy em khóc mà, đúng không? Hãy hứa với anh rằng em phải sống thật tốt, không được bỏ bữa, không được bướng bỉnh nữa, đặc biệt phải nghe lời thầy Jeon. Thầy ấy sẽ nhất định chăm sóc tốt cho em hơn cả anh, chỉ cần thấy em được hạnh phúc thôi là anh cũng yên lòng rồi. Em yên tâm, đây là quyết định của anh, không ai bắt ép anh phải đi cả. Suy nghĩ tích cực lên, em toàn nghĩ tiêu cực thôi, em mà khóc thì anh sẽ khóc cùng em cho mà xem. Đến giờ anh phải rồi, thành thật xin lỗi em một lần nữa. Nếu có duyên thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn là như vậy. Yêu em"

Tôi không thể nào không ngừng khóc như những gì anh muốn. TaeHyung nói rằng, anh ấy sẽ khóc cùng tôi và tôi nhìn được đó không hề là một câu nói dối khi thấy những dòng chữ nhòe đi vì những giọng nước mắt rơi vương vãi trên đó còn chưa kịp khô đi. Thì ra là tôi đã ngủ hơn một ngày rồi. Giờ đây ương mặt tôi thẫn thờ vẫn thể chấp nhận đây là sự thật và nắm chặt tờ giấy trong tay, trái tim tan nát vỡ vụn thành trăm mảnh cùng với hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài như dòng suối, nó chỉ có thể tiếp tục chảy mà không thể nào ngừng lại. Cũng là do tôi quá ích kỷ mà không hề nghĩ đến cảm giác của anh, chắc hẳn anh phải đối mặt với điều gì đó tồi tệ lắm anh mới chọn cách ra đi như vậy. Cho dù tôi có muốn nói lời xin lỗi đi cho nữa thì đã quá muộn màng. TaeHyung đã đi rồi, anh sẽ không thể cùng tôi mỗi chiều đi học về nữa, anh sẽ không thể ở cạnh tôi mỗi khi tôi buồn nữa, anh sẽ không thể cùng tôi vui đùa rong chơi qua những nẻo đường nữa. Tôi phải tập sống với chuỗi ngày tháng không có anh, đó là một cực hình vô cùng lớn đối với tôi. Những nỗi đau vây quanh và chiếm lấy tâm trí tôi nhưng muốn nhấn chìm tôi xuống biển cả lạnh lẽo, và cô độc. Bỗng chốc có người đập cửa và liên tục gọi tên tôi. Chuỗi ký ức cũ về tôi và TaeHyung đang chạy trong đầu bỗng đột ngột dừng lại vì âm thanh bên ngoài tác động nên khiến tôi nghe nhầm giọng người bên ngoài thành giọng TaeHyung

- Tae...TaeHyung? 

- Tb? Tao biết mày ở trong đó, mở cửa ra, tao là Jimin đây

Dứt lời, Jimin chỉ nhận được sự im lặng từ phía Tb khiến cậu lo lắng càng thêm lo lắng. Jimin lập tức tông cửa vào vì sợ bên trong có chuyện gì thì Tb lại xông ra, cả hai va trúng nhau lăn đùng ra sàn nhà. Cậu định tóm lấy Tb nhưng Tb đã đứng dậy và chạy đi, hành động quá nhanh nên cậu tuột mất Tb, Jimin cũng nhanh chóng ngồi dậy và đuổi theo. Sân trường khá là đông nên cậu đã sơ xuất lạc mất dấu Tb, lay hoay tìm một lúc thì đã thấy Tb đã chạy ra khỏi cổng trường. Khoảng cách từ chỗ cậu đứng với cổng trường rất xa, biết không thể đuổi kịp nên cậu phải nhanh chóng chạy đi nói với JungKook. Hình như JungKook cũng đã đoán trước được một phần hay sao mà khi Jimin bắt gặp JungKook trên đường thì hắn đã tức tốc chạy ra xe và đuổi theo Tb. Hắn lái xe với tâm trạng căng thẳng như dây đàn, không biết Tb có làm gì dại dột không nữa. Chạy hết cả con đường rồi mà vẫn không thấy Tb đâu cả, hắn dần trở nên lo lắng. Hắn dừng xe ở bên đường gần đó rồi tìm GPS của Tb đang ở đâu, vài giây sau có người gõ cửa kính làm hắn giật cả mình

- Hihi chào thầy

- Annabelle?











[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ