Chap 43

7.3K 369 36
                                    

- Em định đi đâu mà ăn mặc như bà cô thế kia?

- Em....em đi gặp bạn

- Ai? TaeHyung à?

- Không, vài người bạn cũ thôi

- Ở đâu? Mấy người? Trai hay gái? Mấy giờ về? Mấy....

- Thôi thôi mệt quá, em đi đây

- Để tôi chở em đi

Tôi như nín thở khi nhìn hắn lết xuống giường đi chuẩn bị. Giờ chạy còn kịp không? Lúc nãy mà trốn ra được rồi bắt bus đi là hay rồi nhưng ai ngờ xui thấy mẹ. Tôi cố tỏ như không có gì xảy ra trong khi mồ hôi chảy nhễ nhại. May mắn là tôi đã kiếm được 1 quán cafe nhỏ nằm gần ở công ty. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngước mặt ra khỏi điện thoại đã thấy hắn ngồi mang giày. Chỉ là chở tôi đi rồi về mà lại mặc sơ mi trắng và quần tây không khác nào ông chú. Tôi khẽ bật cười khi nghĩ đến cụm từ "ông chú và bà cô", thì ra hắn cố tình ăn mặc theo phong cách giống tôi lúc bây giờ để nhìn cho giống 1 đôi ấy mà. Tự nhiên muốn thay đồ ghê :)). Tôi cũng mang giày vào rồi theo lưng hắn ra xe. Tôi đưa cho hắn xem địa chỉ của quán cafe đó, hắn gật đầu rồi phóng xe đi. Trên xe hắn cứ mãi hỏi về mấy người bạn cũ mà tôi đã bịa ra, mà tôi cũng rảnh nên tiếp tục mà bịa đặt ra rồi trả lời hắn cho xong. Khi đến nơi, tôi xuống xe rồi đi vào quán như thật nhưng hắn cũng xuống xe và đi theo tôi, đcm ăn l*n.

- Ủa ủa, thầy theo em làm gì?

- Tôi cũng đang rảnh nên sẵn tiện làm ly cafe cũng được. Bạn em ngồi đâu ấy nhỉ?

- Chắc....chắc là chưa tới nhưng lỡ nó hỏi thầy là ai thì em biết nói sao?

- Có sao đâu, cứ bảo tôi là chồng sắp cưới của em là được

Tôi lườm hắn với ánh mắt viên đạn nhưng hắn chỉ cười cười rồi đi mua nước uống. Tôi ngồi xuống cái bàn gần đó mà lòng bồn chồn không yên, tại sao mọi chuyện lại đi lệch hướng như thế này? Có nên gọi đại bạn học nào đó ra đây không nhỉ? Mà trong trường mình có thân với ai ngoài Jimin đâu chứ, gọi đại ra thì tụi nó lại thấy mình với thầy Jeon thì càng chết nên tôi quyết định không làm gì cả. Cứ để mọi thứ tự nhiên vậy, có gì tùy cơ ứng biến nhưng tôi cứ lo lắng không ngừng. JungKook đang tiến về phía tôi với 1 ly cafe và 1 ly trà sữa trên tay. Khá ngạc nhiên là tại sao hắn lại biết mình thích uống loại này. Hỏi thì hắn bảo rằng thấy tôi hay uống nên biết. Hắn nhâm nhi ly cafe rồi nhìn tôi như chuẩn bị nói gì đó. Cứ sợ hắn sẽ hỏi về cái vụ bạn cũ nên tôi liền nói xen vào để chặn họng hắn lại. Tôi bảo rằng muốn uống thử cafe của hắn, hắn cũng muốn thử trà sữa của tôi. Hắn còn nói thêm là hắn ghét trà sữa vì tôi mê trà sữa hơn hắn. Đ*t mẹ liên quan? Uống thử 1 ngụm cafe thôi mà tôi nhăn hết cả mặt, đắng thấy mẹ. Nhìn qua thì thấy hắn đã ăn sạch miếng thạch phô mai và khá nhiều trân châu của tôi, mồm to thật. Tôi liền la lên mà mắng hắn

- Sao thầy lại ăn mất thạch của em? Em thích nó nhất luôn

- Ừm, vậy thì tôi trả lại nhé?

Tưởng chừng hắn nhả ra lại nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn lại nhào tới chiếm lấy đôi môi hồng hào còn vương lại vài giọt cafe đắng trên đó. Hương vị của Tb hoà huyện với cafe có vị như thế nào? Đối với hắn đó là cực phẩm. Hắn đẩy lưỡi đưa miếng thạch từ hắn  vào khoang miệng tôi. Khổ nỗi là đồ ăn đã nằm sẵn trong miệng mà không được nhai, cảm thấy rất là khó chịu nhưng hắn cứ mân mê mãi không dừng. Đúng là cái tên nghiện hôn, tôi cáu tay hắn mấy phát để hắn dừng lại. Cuối cùng hắn cũng chịu buông nhưng cái bản mặt hiện lên sự khó ở, cũng đúng thôi vì hắn chưa thoả mãn mà, đây là nụ hôn ngắn nhất đối với hắn. Bao nhiêu ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào tôi và JungKook, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất vì xấu hổ nhưng hắn thì ngược lại. Hắn đáp trả hết ánh mắt của bọn họ bằng ánh mắt sát khí rồi vênh mặt lên như thách thức. Cứ thấy tôi mãi nhìn lên bàn mà không nhìn hắn, hắn khoác vai tôi kéo tôi sát vào người hắn rồi hỏi

- Bạn em lâu đến nhỉ?

- ......

- Tụi bạn em cho em leo cây à?

- Thầy đúng là làm em xấu hổ chết đi được. Em hết muốn gặp bọn nó rồi

- Vậy thì về nhà tiếp tục vậy

Hắn cầm lấy tay tôi chuẩn bị đi thì bất chợt điện thoại hắn vang lên. Trên màng hình điện thoại có hiện lên "Mặt Ngựa" nên tôi cũng hi vọng rằng HoSeok hãy là ông bụt hiện ra và cứu vớt đời tôi. Trong điện thoại tôi không nghe rõ HoSeok nói gì nhưng sau cuộc điện thoại đó thì JungKook hiện lên khuôn mặt buồn bã và nói có việc phải đi. Bên ngoài tạm biệt hắn nhưng bên trong thì lại vui mừng lên chín tầng mây. Chờ đến khi hắn đi mất tôi mới chạy ra khỏi quán cafe rồi lên xe bus công cộng chạy đến trạm gần công ty. Từ đây đến đó cũng phải mất khoảng mười phút, chết tiệt sắp trễ mất rồi. Cái tên đó lúc nào cũng phá hỏng chuyện đại sự của mình hết. Sau khi xe bus dừng thì tôi lại chạy như điên vào trong toà nhà cao tầng, lớn nhất Hàn Quốc. Mồm cứ há hốc vì mọi thứ đều sang trọng và hiện đại đến nỗi cô nhân viên phải nhắc nhở tôi khép mồm lại. Tôi được chuyển lên phòng chủ tịch để nộp hồ sơ, không biết rằng có được nhận hay không nữa, chân tôi cũng không thể nào đứng yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại. Tôi lo lắng khi đứng trước cánh cửa to lớn rồi cũng mạnh dạng gõ cửa. Sau khi được chấp nhận thì tôi mở cửa bước vào. Đúng là phòng chủ tịch có khác, thật là tráng lệ. Chủ tịch cũng đã có tuổi, dù tóc đã bạc nhưng vẫn còn đẹp lão, chắc lúc trẻ ông ấy đẹp trai dữ lắm. Ông ấy đang nhìn chăm chú vào máy tính nhưng đến khi tôi bước vào thì ông ấy nở nụ cười và chào tôi, tôi cũng cúi đầu chào lại. Nhưng sau khi tôi ngẩn đầu lên thì đã thấy biểu cảm gương mặt của ông ấy thay đổi. Ông ấy mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói lớn

- Là cháu, đúng là cháu rồi












[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ