Chap 36

5.3K 369 1
                                    

- Được thôi

Ả liền nở nụ cười đắc ý khi hắn vừa đồng ý. Ả trèo lên người hắn, ngồi trên cái bắp chân rắn chắc kia, tay ả lần lượt cởi hết những hàng cúc áo còn sót lại. JungKook dường như đã cạn kiệt sức lực, hắn mặc kệ cho cô gái trước mặt muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ tựa đầu vào vành ghế, đôi mắt nhắm nghiền mà hưởng thụ những gì cô gái kia sắp mang lại. Còn con ả lại liên tục nịnh nọt hắn với những lẽ ngọt ngào chết người

- Anh yêu à, em yêu anh nhiều lắm

Hắn bắt đầu nhăn mặt, Tb không đời nào nói với hắn như thế. Câu nói lúc trước của Tb lại hiện về trong tâm trí hắn "Em không thích thầy Jeon một chút nào cả" trái tim hắn chợt co thắt lại, hắn siết chặt bàn tay để hắn không nấc lên từng cơn. Vậy mà con ả vẫn còn khoái cảm mà trườn lên người hắn hôn lên xương quai hàm của hắn. Mùi nước hoa rẻ tiền, xộc vào mũi hắn khiến hắn khó chịu. Hương thơm tự nhiên của Tb khiến hắn nghiện bao nhiêu thì cái mùi rẻ tiền này lại khiến hắn khinh tởm bấy nhiêu. Hắn cố lay mình ra cơn mơ hồ, người trước mặt hắn dần hiện ra bộ dạng thật. Hắn bực bội dứng thẳng dậy khiến ả ngã nhào xuống đất. Hắn với lấy chai rượu uống ừng ực cho vơi cơn giận rồi hắn đập thẳng chai rượu xuống đất cạnh nơi ả đang ngồi. Hắn trừng mắt đe doạ vài lời rồi bỏ đi

- Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô mà để tôi nhìn thấy 1 lần nào nữa thì cô nên lo liệu cái mạng sống của mình đi

Hắn hậm hực bỏ đi ra ngoài thì thấy tôi đang ở đó, mắt hắn sáng lên như thấy được vàng liền chạy đến ôm chầm lấy tôi như hổ vồ con mồi. Còn thì đang gặp trục trặc rằng bác bảo vệ quán bar không cho tôi vào vì tôi chưa đủ tuổi, đang năng nỉ thì bị ai đó ôm chầm lấy từ đằng sau. Tôi không chừng chừ mà dùng cùi chỏ hích cho tên đó 1 cú. Xoay lại thì thấy nạn nhân là JungKook, tôi liền hốt hoảng cúi xuống đỡ hắn dậy. Mà tên này uống say quá hoá điên rồi hay gì mà cười như thằng điên trốn viện, mặc cho việc hắn vừa mới nhận được cú đấm mạnh từ tôi. Tôi tạm dìu hắn vào trong xe thì hắn lại biến thành một chú thỏ con. Khuôn mặt thì ửng hồng vì say trông thật đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi tôi mà ngủ ngon lành khiến tôi khẽ bật cười. Thà hắn say xỉn mà đáng yêu như thế này còn hơn là lúc hắn tỉnh mà cà chớn. Lâu lâu xe thắn lại gấp khiến hắn khẽ tỉnh giấc, hắn mơ màng dụi đầu vào đùi tôi như dụi vào cái gối êm. Tôi lại mỉm cười vuốt nhẹ tóc hắn để vỗ hắn vào giấc ngủ, cảm thấy mình cứ như thỏ mẹ ấy nhờ? Về đến nhà, hắn vẫn ôm lấy tôi chặt cứng không rời. Dù tôi có kêu đằng trời hắn vẫn không dậy, tôi nhìn HoSeok với ánh mắt cầu cứu. Anh cũng hiểu ý rồi anh quất vào mông hắn vài nhát, hắn liền nhăn nhó nhìn xung quanh xem ai mà dám phá giấc ngủ của hắn. Nhưng vừa mở ra thấy tôi, hắn còn chồm đến ôm tôi chặt hơn rồi còn áp mặt vào giữa khe ngực tôi mà hít lấy hương thơm từ cơ thể

- Aww, đúng là Tb rồi, mùi này không thể sai được

- Chết tiệt, cái đồ biến thái

Tôi thô bạo đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, hắn ôm đầu mếu máo rồi cứ tiếp tục lao vào mà ôm. May mà HoSeok đã nhanh tay túm cổ áo hắn kéo xộc xệch vào nhà. Trời ạ, cái giá tôi giữ gìn mấy năm trời mà bây giờ mất đi trong chớp mắt. Hắn vẫn máo, liên tục la lối gọi tên tôi. Không ngờ lại có ngày hắn thê thảm đến vậy, đây có gọi là quá điên cuồng hay không? HoSeok lắc đầu thở dài

- Thôi, nó say quá rồi thì em chiều nó đi Tb

- Nhưng....

- Nghe lời anh đi Tb, nó điên lên là khổ anh chứ không ai hết á

- Vậy thì thầy Jeon hãy đi tắm đi, mùi rượu làm em khó chịu quá

JungKook không chừng chừ kêu "dạ" một tiếng rồi chạy vào nhà tắm. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa thở dài, lần đầu tiên thấy hắn biểu hiện lạ lùng đến thế. Trả thầy Jeon lạnh lùng như mọi khi lại cho tôi, hắn mà như thế này chắc tôi chết mất. Có lẽ hắn đã uống say quá rồi, lúc nãy hắn ôm tôi mà mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Tôi chợt nhớ ra rằng tôi đã nghe ai đó nói khi say thì người ta sẽ bộc lộ cảm xúc thật. Mẹ ơi, không lẽ con người thật của JungKook là bánh bèo sao? Đang ngồi suy nghĩ hắn là công hay là thụ thì HoSeok đã ngồi xuống cạnh bên tôi từ lúc nào, giọng anh nghiêm túc hơn hẳn

- Em có bao giờ hiểu được cảm giác của nó chưa?

- Cảm giác gì ạ?

- Nó yêu em, em biết mà phải không?

- Em biết, nhưng em đã có....

- Anh hiểu, cũng không ép buộc gì em nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho em biết rằng ai mới là người xứng đáng

- ....

- Thôi, anh vào xem nó như thế nào rồi

Sau khi HoSeok đi, tôi lại cứ suy nghĩ linh tinh rồi sau đó cũng chịu nhấc chân đi lên phòng. Nhưng tôi lại vô tình giẫm phải thứ gì đó, đó là một mảnh giấy nhỏ, tôi liền tò mò nhặt lên và xem

"Anh yêu, đêm nay anh rất tuyệt! Hãy liên lạc với em 092XXXXXXXX. Yêu anh"

Và kèm trên đó là dấu son đỏ chói. Vậy là hắn đã thật sự kiếm được bạn gái hay chỉ là bạn tình? Không ngờ hắn lại có sở thích này, tôi cực kì ghét những loại đàn ông như vậy. Dạo gần đây tôi đã gần như thay đổi cách nhìn về hắn, cứ nghĩ hắn tốt bụng bao nhiêu thì đây là một cú sốc đối với tôi. Tôi xé mảnh giấy thành từng mảnh rồi vò lại ném vào sọt rác gần đó. Tôi chạy về phòng thì HoSeok vừa bước ra, anh gãi đầu thở dài

- Anh cho nó uống thuốc giải rượu rồi, nó bớt điên rồi nên em yên tâm

- Được rồi, anh về đi

HoSeok nhìn tôi khó hiểu, mới lúc nãy còn bình thường mà? Không lẽ anh nói gì sai chăng? Tôi không muốn  anh ấy hỏi mình bất kì điều gì nên nhanh chóng đi vào phòng rồi khoá cửa lại. JungKook đang nằm trên giường, quần áo còn bày bừa dưới đất. Tôi mệt mỏi nhặt từng món lên, khi nhặt đến chiếc áo sơ mi của hắn thì lại thấy vết son đỏ chói ở ngay trên cổ áo. Tôi nắm chặt chiếc áo trên tay, có khi nào hắn cũng sẽ đối xử với mình như những cô gái ngoài kia? Vậy là lúc nãy hắn thật sự muốn làm điều biến thái đó mình? Thật quá nguy hiểm, tôi phải tìm cách rời khỏi đây thôi. Đột nhiên tôi giật nảy mình khi hắn lại gọi tên tôi lần nữa, tên này lại ngủ mơ nữa à? Tôi bèn lại gần xem hắn như thế nào

- Tb! Tb à, đừng xa tôi mà. Tôi chỉ yêu mình em thôi_Hắn gần như sắp khóc

- Nói dối










[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ