Chap 17

6.6K 432 31
                                    

- Mày với TaeHyung đang hẹn hò à?

- Đâu....đâu có đâu, mày nghĩ sao vậy hahaha?!

- Mày đúng là không có năng suất diễn kịch gì hết. Đừng dối nữa, tao biết hết rồi

- .......

- Mày có thật sự yêu anh ta không?

Tôi không biết nên nói sao với cậu cả chỉ biết gật đầu lia lịa. Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Nhưng mà làm sao cậu ấy biết được nhỉ?Chuyện tình cảm đúng là khó nói thật, nó thật là ngại ngùng, khó tả. Đúng là không có gì qua được mắt của Jimin

Jimin và tôi đang tồn tại 1 tình bạn giữa nam và nữ, chẳng hiểu sao chúng tôi chẳng thể tiến xa hơn mức đó. Nếu tôi cứ 1 mực về phe TaeHyung thì chẳng phải là đang phản bội cậu sao? Còn nếu tôi cứ bám lấy Jimin thì chẳng phải sẽ gây ra hiểu lầm cho TaeHuyng sao? Trong lòng tôi bấy giờ cứ lo sợ rằng Jimin sẽ nghĩ tôi phản bội cậu ấy. Nhưng không, tôi không bao giờ phản bội cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, luôn giúp đỡ tôi cho dù tôi chưa làm gì nên hồn cho cậu hết, và chính Jimin là người bạn duy nhất của tôi

Jimin lúc này chỉ biết lặng thinh nhìn người con gái trước mặt mình thừa nhận yêu người khác. Trước khi trở thành người bạn thân 3 năm của tôi, cậu đã từng đơn phương tôi 1 năm trời mà tôi nào có hay. Có lẽ tình cảm lúc bấy giờ vẫn chưa dứt, cậu chỉ còn biết đứng nhìn từ xa mà không làm gì được. Thôi, cậu sẽ chấp nhận để cho tôi có được 1 hạnh phúc tốt hơn nhưng không phải là TaeHyung. Lúc mới gặp, Jimin cảm thấy TaeHyung có gì đó không mấy là thiện cảm, thật là khó tả, có lẽ sẽ không chăm lo cho tôi bằng JungKook. Mấy bữa nay Tb bị bắt nạt như vậy mà TaeHyung đã ở đâu? Không được, vì lựa chọn tốt nhất dành cho tôi, Jimin quyết định sẽ giúp JungKook

______________________________

Ánh nắng mặt trời chói chang chíu qua khe cửa sổ. Tia nắng từ mặt trời chíu dần dần lên mặt tôi, cũng chính vì tia nắng làm tôi tỉnh giấc. Trời ạ, sao hôm nay nóng dữ vậy nè? Tôi đạp bung cái chăn ra rồi ôm lấy con heo nhồi bông của tôi, lăn qua lăn lại cỡ nào cũng không ngủ lại được. Tôi đành với lấy cái điện thoại, mới nhìn vào điện thoại tôi bị sốc toàn tập.

Hôm nay là thứ 2 và bây giờ đã là 1h30 trưa luôn rồi. Sao hôm nay đồng hồ không báo thức vậy ta? À đúng rồi, lúc mà JungKook tịch thu điện thoại của tôi là tôi xài đỡ "cục gạch" báo thức thì cài ở trỏng, tôi còn không biết bây giờ "cục gạch" đó nó trôi về phương nào rồi. Thôi thì lỡ rồi với lại hôm nay ba mẹ tôi cũng đi làm, vậy thì ở nhà quẩy đê

Trong khi đó ở trường...

- Hôm nay Tb nghỉ sao?_JungKook nhìn chằm chằm về phía bàn nơi tôi ngồi

- Vâng ạ_Giọng nhỏ lớp trưởng vang lên

- Có phép không?

- Không ạ, Jimin cũng vậy thưa thầy

- À! Jimin thầy biết lí do rồi. Các em không cần quá lo lắng_Giọng hắn ỉu xìu như cọng bún bị thiu

Cả một ngày trời hắn dạy không nên hồn. Cứ lơ là không tập trung,  miệng cứ nói 1 đường mà bài lại đi 1 nẻo, đôi lúc còn không biết mình đang nói gì, làm cho các học sinh cảm thấy hoang mang không biết dạo này thầy Jeon có vấn đề gì? Đơn giản là hắn đang chìm vào các dòng suy nghĩ mãi không có câu trả lời.

[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ