Chap 53

3.5K 246 49
                                    

- Thầy với Tb đi đâu vậy ạ?

- Chuyện đại sự_Hắn gấp gáp

- Chuyện đại sự gì?

- Haizzz... là dạy kèm học sinh học kém

- Vậy thầy ơi, em cũng có mấy bài em không hiểu_Nó ôm lấy cánh tay JungKook

- Thầy Jeon đang dạy mình mà? Có phải dạy bạn đâu, bạn hiểu hôn?

Tôi nói xong liền giựt lại cánh tay còn lại của JungKook rồi kéo hắn đi, hắn ngạc nhiên ra mặt rồi cũng mãn nguyện tận hưởng. Anabelle thì nhìn tôi chằm chằm, rồi cười đểu cái rồi bỏ đi. Tôi vẫn cứ ôm cánh tay hắn kéo đi khuất mắt của Annabelle cho đến khi đến khi có chú bảo vệ đi ngang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hắn nhận ra và không muốn gây hiểu lầm nên hắn kéo nhẹ tay tôi ra rồi vờ trách

- Ây da, em nên giữ chút liêm sỉ đi bé

- ???

Hắn tặc lưỡi kéo tôi đi nhanh hơn về phía chiếc xe sang trọng của hắn. Hắn mở của đẩy tôi vào xe rồi đóng lại cái rầm, hắn cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe. Nhìn hắn có vẻ vui hơn một chút nhỉ? Cơ mà không phải, chuyện lúc nãy không phải như vậy đâu. Tôi phải giải thích lại nếu không hắn hiểu lầm tôi thích hắn thì chết mất

- Thật ra.... Em không biết em có nhìn lầm hay không nhưng em thấy lúc Annabelle ôm thầy....

- Thì ra là em ghen?

- Không phải, cậu ấy trừng mắt nhìn em rồi nói khẩu hình miệng "cút đi"

- Em chắc chứ?

- Chắc, em không dễ bị bắt nạt đâu. Bà đây không ngán con nào

- Vậy à? Thế mỗi đêm tôi vừa mới đè phát đã nằm rồi

Tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt hơi cáu, sao lúc nào hắn cũng lôi chuyện này ra mà đùa cợt được nhỉ? Vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ lơ đi nhưng chẳng được bao lâu, mặt hắn lại tối sầm lại khi vừa lái xe đi ngang qua chỗ lúc nãy tôi với TaeHyung ngồi. Hắn bất ngờ nhấn ga chạy cái vèo khiến tôi đỡ không kịp, đến độ tôi phải bám chặt tay vào ghế cho dù đã thắt dây an toàn. Nhanh đến mức giống như đang đua xe vậy, đường xá lại còn đông nữa, hắn cứ luồn lách qua trái rồi qua phải để trách không đụng bất cứ ai. Cứ kiểu thế này thì tai nạn như chơi ấy, chưa bao giờ tôi mong cảnh sát giao thông xuất hiện như bây giờ. Về đến nhà hắn dừng xe gấp, đầu tôi muốn văng ra đập vào mặt kính phía trước còn phía sau xe thì đất cát biến thành đống bụi bay mịt mù. Chưa kịp hoảng hồn thì đã nghe cái rầm của tiếng đóng cửa xe, hắn lạnh lùng đi vào nhà mà không thèm nhìn tôi 1 cái. Tôi ngồi thẫn ra vài giây lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa xe bước xuống, không biết vào nhà sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Vào trong thì thấy JungKook ngồi ở ghế sofa ngửa cổ ra tựa lên thành ghế, mắt thì nhắm nghiền. Tôi có thể thấy mồ hôi ướt đẫm áo lộ cơ thể cuồn cuộn đang thở phập phồng vì thở gấp. Không biết tôi đang nghĩ gì trong đầu mà tôi lại đi lấy 1 ly nước rồi đi đến phía hắn đang ngồi

- Thầy Jeon, thầy uống chút nước.....

Chưa kịp nói xong hắn đã đứng thẳng dậy rồi đi lướt qua tôi mà đi lên phòng và vẫn không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức đơ người, tên này rốt cuộc bị gì vậy? Đa nhân cách à? Hôm nay tôi bị đối xử khác nên cũng thấy lạ chứ, thế là tôi quyết định rón rén đi theo. Mở cửa phòng ra thì thấy cà vạt và áo vest nằm ở dưới sàn, còn hắn thì trong nhà tắm. Tôi thở dài nhặt lên xếp lại gọn gàng, cùng lúc đó điện thoại của hắn sáng lên. Lúc đầu tôi cũng làm lơ nhưng cứ có tin nhắn đến liên tục, tôi tò mò đến nỗi bất chấp cả những nỗi sợ mà mở điện thoại hắn lên xem

" - Thầy Jeon

   - Em là Annabelle đây

   - Em có thể gặp riêng thầy vào ngày mai không?

   - Em có 1 vài thắc mắc cần thầy giải đáp

   - Tiện thể, em cũng có bất ngờ cho thầy

   - Thầy chỉ được đi 1 mình thôi nha

   - Hẹn gặp thầy sau giờ học nha

   - Thầy không đến là em giận đó

   - Yêu thầy lắm"

Bà nội cha tổ sư tám đời nhà nó, nhắn tin kiểu đéo gì mà trẩu, gớm kinh dị. Bộ nứng l*n à? Tôi nhanh tay bịt miệng lại, không thì ói ra ngoài mất. Ngay lúc đó cánh cửa nhà tắm mở toạc ra, JungKook đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi giật bắn người nhanh tay giấu điện thoại ra sau lưng. Hắn chậm rãi tiến đến với vẻ mặt tức giận giống như sư tử chuẩn bị cắn người vậy. Chân tôi run run dần lùi về sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia. Hắn dừng lại trước mặt tôi rồi nhìn 1 loạt từ đầu xuống chân, nhìn bộ dạng run rẩy kia hắn cũng chẳng muốn làm gì, hắn mất hứng rồi. Hắn đưa tay ra trước mặt tôi rồi gầm gừ

- Em đang giấu cái gì?

- Em...em..

- Đưa đây!!!_hắn quát

Tôi liền vội đưa điện thoại lên tay hắn rồi tôi cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn hắn nữa, chắc hẳn là hắn điên lên mất thôi. Sau khi cầm điện thoại trên tay, hắn tính nói gì đó nhưng lại thôi rồi bỏ đi. Nhìn hắn đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm, tôi cảm thấy có gì đó là chút áy náy. Tôi cũng quyết định đi tắm để quên đi những chuyện lúc nãy để tâm trạng ổn định hơn. Điều  sốc nhất là khi tôi bước vào nhà tắm thì thấy cây lược gỗ bị gãy làm đôi là dính lên đó chút máu. Đừng nói là hắn giận đến nỗi bẻ gãy cả cây lược chứ? Còn lại là cây lược mà hắn rất thích, còn chút máu này chắc là bị gỗ đâm vào tay. Tôi tắm lẹ rồi chạy xuống dưới nhà xem tình hình, nhỡ hắn lại làm gì quá đáng hơn nữa thì chết. Thật may là JungKook đang ngồi làm việc trên chiếc laptop của hắn, tôi thở phào rồi quyết định đi đến ngồi cạnh nhưng khi tôi ngồi xuống hắn thì hắn lại ngồi ra xa hơn. Tôi gần như bị sốc toàn tập vì hành động này của hắn. Tôi cố gắng ngồi lại gần thì hắn lại càng tránh ra xa, cho đến khi hắn ngồi đến đầu ghế phía bên kia nhưng tôi vẫn nhây, hắn không chịu nổi nữa nên đứng dậy bỏ đi. Tôi liền nhanh chóng đứng dậy chạy theo ôm hắn lại từ đằng sau lưng

- Buông ra












[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ