Chap 66

6.3K 221 82
                                    

- Chói mắt quá

Tôi bước xuống khỏi xe của anh HoSeok thì bị ánh đèn phát ra từ toà nhà trước mặt làm cho loá con mắt. Phải công nhận công ty hắn lắm đèn thật sự, chắc phải tốn một mớ tiền điện. Nhưng phải công nhận rằng rất là hoành tráng. Sau khi chúng tôi bước xuống xe thì liền có nhân viên đi gửi xe hộ, cả ba bước vào trong phải trần trồ nơi này phải nói rằng rất sang trọng mà tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ một lần đặt chân tới đây. Đi ngang qua quầy tiếp tân thì ở bên phải là khu của nhân viên, phải quẹt thẻ mới qua được. Anh HoSeok biết thế nên đi trước quẹt thẻ rồi nắm tay Jimin bước qua, còn tôi thì ra rìa. Tôi chẳng muốn kêu họ lại, ăn cơm chó của 2 cái con người đó muốn phát sốt, để coi khi nào họ mới nhớ tới tôi. Kết quả là họ quên tôi thật các bạn à, họ tiến thẳng vào thang máy bỏ mặc tôi đứng chết chân ở cái nơi rộng lớn này. Thang máy đóng lại rồi mở ra, lúc này Jimin mới chạy ra cùng với chiếc thẻ của HoSeok nở nụ cười

- Chết mẹ tao quên luôn là có mày

Lúc này chúng ta cần nụ cười thật tươi chứ trong lòng là chán cái cặp này lắm rồi. Thế là cả ba lên đến tầng cao nhất rồi HoSeok bảo tôi đi ra quẹo trái là chỉ có một cánh cửa duy nhất. Tôi muốn họ đi cùng nhưng cánh cửa thang máy đã khép lại. Tôi đi theo lời HoSeok đến cánh cửa lớn, tính gõ cửa nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong nhưng có vẻ là đang cãi nhau hay sao đó

- Đã kí hợp đồng như thế rồi, cậu cứ bám chặt pháp luật cho tôi, tuyệt đối không được cho cô ta giở trò

Nghe cái tông giọng giận dữ của hắn làm tôi cứng người không dám bước vào. Chẳng hiểu sao lại có một chút thôi thúc khiến tôi gõ cửa. Vẫn là cái giọng trầm lạnh lẽo đó phát lên hai chữ "vào đi". Tôi đưa tay mở cánh cửa lớn ấy ra bước vào, hắn ngồi ở bàn làm việc mắt chăm chú vào giấy án không thèm bận tâm là ai đang bước vào. Thấy không có phản ứng gì hắn liếc mắt lên thì thấy tôi sắc mặt hắn liền thay đổi, có vẻ là thả lỏng hơn? Hắn cười nhẹ

- Em, đến đây

JungKook chăm chăm nhìn lấy tôi bước từng bước e thẹn đến chỗ hắn, không nói gì hắn kéo lấy tay tôi khiến tôi ngã nhào vô lòng hắn. Tôi hốt hoảng chống tay lên ngực hắn để ngồi dậy, hắn vẫn cầm lấy tay tôi như không muốn tôi ngồi dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi ngại ngùng liền quay đi chỗ khác. Tôi đẩy hắn ra và đứng dậy, vừa quay đi là hắn ôm chầm tôi từ phía sau ngồi vào lòng hắn. Hắn như kiểu muốn tôi ngồi yên nên tôi cũng không cự quậy phản đối. Để tôi ngồi trong lòng và hắn tiếp tục làm việc trên chiếc máy tính trước mặt. Nhìn vào máy tính toàn chữ là chữ có cả tiếng anh nữa tôi chả hiểu gì cả, nhìn các thứ hắn làm hơn 15p đồng hồ vẫn không hiểu nổi. Đúng là công việc của người lớn, cái đứa còn đang dở chuyện học như tôi còn non lắm. Được thêm một lúc nữa, rôi chán nản thở dài

- Em chỉ ngồi không như vậy thôi sao?

- Chứ em muốn chúng ta làm gì đây?

Khoan đã, trong câu nói này có gì đó không ổn. Nó mang một hàm ý gì đó rất là sâu xa, chưa kịp suy nghĩ ý hắn muốn là gì thì hắn đã nói tiếp

- Ở công sở sao? Nghe thú vị đấy

Có mùi gì đó rất nguy hiểm ở đây, tôi muốn đứng lên thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Đôi môi mềm mại của hắn bất ngờ hôn lên cổ tôi khiến tôi giật thót tim. Tôi càng cọ quậy thì hắn càng hôn mạnh hơn đến khi hắn cắn nhẹ lên vùng da mỏng ở cổ khiến nó ửng đỏ và kèm theo dấu răng. Tôi quay ra sau nhìn cái tên rang ma kia thì bắt gặp nụ cười mãn nguyện đang dần dần hiện lên trên môi hắn. Cả hai ánh mắt chạm nhau được vài giây, hắn tiến tới gần tôi hơn ngỏ ý muốn hôn, tôi càng ngửa người ra sau. Cảm thấy không hài lòng với hành động đó, hai cánh tay cơ bắp của hắn đột ngột đẩy mạnh tôi sát vào người hắn. Tôi bất ngờ nhào về phía hắn, không hiểu vô tình như thế nào mà môi tôi chạm đúng vào môi hắn. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng bị sức mạnh của hai đôi tay rắn chắc đó kìm hãm không cho tôi nhúc nhích. JungKook lúc này nhân cơ hội cho lưỡi vào. Nói thật chứ, tên này bị nghiện hôn rồi phải không? Chiếc lưỡi hư hỏng thì luồn vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, bàn tay kia cũng hư hỏng không kém, cứ vuốt ve dọc sống lưng. Tôi dần cảm nhận được làn hơi nóng của cái thứ to lớn dưới dũng quần hắn đang trồi lên như muốn nổ tung. Chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, cả hai vội vàng dừng lại khoảng khắc nồng nàn còn đang dở dang. Chẳng biết vì lí do gì, tôi theo phản xạ của mình chui xuống dưới gần bàn. Điều này khiến JungKook khá ngạc nhiên nhưng rồi hắn lấy lại phong độ vốn có và giằng giọng

- Vào đi

Tôi có thể nghe thấy giọng nói là nam, có thể là một nhân viên cần trình đề án với hắn. Hắn đang lắng nghe cậu nhân viên kia nói về công việc còn cái tay thì luồn xuống gầm bàn xoa đầu tôi còn kéo tôi đến sát với dũng quần đang phồng đến căng lên. Tôi liền hiểu ý, đưa tay lên cởi khoá quần hắn nhưng trong lòng lại ngượng ngùng vô cùng. Rõ ràng là đang có người mà hắn vẫn muốn tiếp tục sao? Vừa kéo ra mà con quái vật to lớn đó đã bật tung ra ngoài. Tôi từ từ tiến gần đến liếm nhẹ. Hắn đang căng thẳng lo chuyện công việc thì bị đầu lưỡi ướt át làm cho tê dại mà vô thức rên nhẹ. Cậu nhân viên chợt nhận ra điều bất ổn liền hỏi

- Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ?











Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ