Chap 51

4.2K 257 8
                                    

- Xin chào, tôi tên là Annabelle

Con nhỏ này nó không hề nói chuyện 1 cách bình thường mà nó la làng lên để dồn hết sự chú ý vào nó. Tôi đang len lén bỏ miếng kimbap vào mồm thì bị nó hù cho cái giật mình ngẹn luôn. Tôi sặc sụa ho lên ho xuống, tay với lấy chai nước mà uống. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi và rồi cú sặc ấy đã thành trò cười cho cả lớp. Không còn ai chú ý đến Annabelle, cơ mà nó lại còn tưởng là tôi chọc quê nó trước lớp nên trong lòng chắc hẳn là cay tôi lắm. Thầy NamJoon cũng cười, thầy còn nói đùa rằng

- Mới sáng mà bị sặc là có điềm đó, em học bài cho bài kiểm tra lần này chưa?

Cứ như 1 tia sét đánh ngang qua tai, tôi như hoá đá còn Jimin lắc đầu nguầy nguậy trả lời thay. Thôi thì thầy hiểu mà, thầy đã quá quen rồi. Thầy cho Annabelle ngồi 1 chỗ trống bất kì vì thầy lười xếp chỗ vl. Thầy bắt đầu phát đề kiểm tra ra nhưng riêng Annabelle không cần làm vì học sinh mới. Nguyên 1 bài tôi đều nhờ Jimin chỉ hết, Annabelle thấy và thầy cũng thấy nhưng thầy mặc kệ. Gì chứ thầy NamJoon nổi tiếng là thương học sinh nhất trường mà. Con Annabelle đang có âm mưu méc thầy, nó không biết là Tb có địa vị gì trong lớp nên cũng không ngu gì mà la lên ngay lúc đó mà đợi sau khi hết tiết mới méc. Thầy NamJoon nhún vai bảo là không thấy rồi thầy cầm xấp bài đi mất. Còn tôi thì đi lông bông kiếm JungKook, thấy JungKook từ xa đang đi đến, tôi liền nhập vai diễn ngay lập tức

- Thầy Jeon, bài kiểm tra em làm xong rồi, cho em về đi_Tôi nhõng nhẽo

- Lúc sáng đứa nào kêu là không muốn mà?

- Cái đó là không muốn đi học mà với lại bài em cũng làm xong rồi mà. Thầy nhìn đi, giờ em đứng còn không nổi thì làm sao mà học đây?_ Tôi mếu máo khụy xuống đất

- Em ngồi học chứ có đứng đâu mà không đứng nổi? Không đứng nổi thôi thì tôi bế em vào lớp nhé?

- Thôi khỏi thôi khỏi

- Học hết tiết của tôi đi rồi muốn gì tính sau

- Hết tiết này thôi chứ em chịu hết nổi rồi huhu

- Cơ mà tôi nói em nghe cái này, em diễn xuất còn dở tệ ra ấy, lố kinh

Hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm rồi vỗ cưng vào má tôi mấy cái, sau đó chạy đi về phía lớp học. Giờ tôi nên chạy theo đập hắn hay tiếp tục diễn cho hắn tin đây? Mà hắn cũng phát hiện ra rồi thì diễn làm gì nữa? Tôi chạy theo nhưng tới trước cửa lớp hắn thắng gấp, chỉnh lại quần áo nghiêm túc. Tôi từ xa chạy đến nhăn mặt nhìn hắn như kiểu, thầy nói ai diễn lố hơn ai? Hắn tỏ ra vẻ thầy giáo nghiêm túc, hắn ra hiệu cho tôi rằng hãy đi vào lớp trước. Thôi thì coi như bỏ qua cho hắn 1 mạng vậy, chứ cái vẻ mặt kia mà còn chọc hắn nữa thì người ăn đòn chứ không ai hết trơn. Tôi đi vào lớp còn JungKook đi vào sau tôi cỡ chục giây, hắn đập xấp tài liệu lên bàn. Hắn ngước mặt lên nhìn cả lớp thì phát hiện ra điều gì đó mới mẻ

- Ồ!! Lớp mình có học sinh mới à?

- Vâng_Một đứa nào đó lên tiếng

- Thầy là Jeon JungKook, là chủ nhiệm lớp này

Trời ạ đây là Jeon JungKook mà tôi từng biết đây sao? Tôi cười nhếch mép rồi vờ ói lên ói xuống như con điên. Khi JungKook bắt gặp được khoảng khắc đó, khoé môi hắn vô tình kéo thành 1 nụ cười. Ấy thế mà cô tiểu thư Annabelle lại nghĩ nụ cười ấy là dành cho mình, trái tim cô ta chợt khẽ rung động. Thế là nguyên 1 tiếng thầy Jeon giảng bài, Annabelle đều ngắm hắn say đắm. Còn Tb thì làm gì? Tất nhiên là ngủ rồi nhưng may thay là hôm nay hắn uống nhầm thuốc rồi đâm ra là hiền khô, cũng 1 phần là tối qua hắn hành tôi dữ quá mà. JungKook cho tôi ngủ 1 lèo hết tiết của hắn luôn, đến khi sắp hết tiết thì hắn lại muốn giở trò. Hắn đi đến chỗ tôi rồi nhéo má lôi tôi dậy, đang ngủ ngon mà bị nhéo 1 cái đau điếng thế là tôi mạnh mồm chửi thề kể cả khi tôi vẫn chưa biết là ai. Kết quả là tôi phải ngồi nghe hắn mắng nguyên 1 trận, xong hắt còn bắt tôi ôm hết 2 xấp tập đem lên phòng cho hắn để tỉnh ngủ. Sau khi tôi đặt hết đống tập sách lên bàn hắn thì cái lưng tôi muốn gãy ra, cái lưng già thảm thương của tôi

- Quá đáng thật... Thôi xong tiết thầy rồi, em về đây

- Nè nè, ai cho em về? Em còn không mau đền đáp cho tôi khi tôi đã giúp em cúp tiết?

- Em muốn thì em cứ đi về thôi đâu cần thầy giúp kia chứ? Thôi em về

- Ờ em hay ha? Học hành thì chẳng tới đâu còn trốn học thì hay quá ha? Xem ra phải dạy em lại rồi, càng để lâu càng hư mất

Tôi chưa kịp phản ứng gì hắn đã ép tôi sát tường rồi cái tay biến thái của hắn mò vào bên trong áo sờ mó, tay còn lại thì cho vào trong váy. Hắn hôn lên xương quai xanh của tôi rồi cắn nhẹ lên đó, tôi run người rên lên 1 tiếng khiến con thú trong hắn từ từ trỗi dậy. Hắn hôn từ xương quai xanh từ từ di chuyển lên trên cho đến đôi môi tôi. Hắn hôn ngấu nghiến, hôn đến khi tôi ngạt thở mà hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng. Hắn cảm nhận được người tôi bắt đầu mềm nhũng ra mới chịu ngừng lại. Hắn cho tôi thở có vài hơi rồi hắn lại tiếp tục tiến đến nhưng tôi nhanh tay ngăn lại

- Đừng...đừng mà, chúng ta đang trong trường đó

- Ý em là em muốn về nhà?

- Không phải

- Em yên tâm đi, phòng tôi có cách âm rất tốt đấy

- Em đang mệt lắm

Tôi vừa nói vừa dùng hết sức mình đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Cũng không ép gì tôi mấy nên hắn chỉ doạ mấy câu là phải quay lại sau 1 tiếng nếu không thì hậu quả thì .... Tôi không muốn nhắc đâu. Tôi chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo và tóc tai. May là vết hickey không mấy là đậm nên tôi vẫn có thể che được, còn son thì lem tèm nhem ra hết rồi. Chỉnh sửa lại gọn gàng tất cả tôi quyết định xuống ngồi xích đu hóng gió. Lại là hình bóng của người con trai quen thuộc mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi anh. Là anh, Kim TaeHyung nhưng tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt anh thẫn thờ nhìn vào hư không như có chuyện gì đó không vui. Tim tôi chợt quặng đau,  sống mũi tôi cũng dần cay cay. Vì tôi nhớ lại những ngày tháng tôi và anh vừa mới bắt đầu hẹn hò, cả hai đã từng vui vẻ như thế nào cho đến khi JungKook xuất hiện. Có lẽ tôi đã làm tổn thương anh rất nhiều, vậy mà anh vẫn hết mực yêu thương tôi.
Tôi trách hoàng cảnh tại sao lại xô đẩy tôi đến đường cùng? Tại sao lại tàn nhẫn đến nỗi để cho mối tình này được bắt đầu rồi phải đến kết thúc? Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ sự lựa chọn này sẽ tốt cho anh. Cố nén nước mắt rồi tiến đến gần chỗ anh nhưng sao cổ họng tôi lại nghẹn nói không nên lời. Tôi thực sự không muốn mọi chuyện diễn như thế này, tôi thực sự không muốn phải rời xa anh dù chỉ là 1 chút. Trong khi tôi đang cố nuốt lấy từng cơn đau ngược vào trong thì anh quay lại vì cảm thấy được ai đó đang tiến đến nhưng khi thấy tôi, anh liền nở nụ cười hình chữ nhật vốn có

- Tb à, sao nhìn em buồn thế? Ai lại chọc Tb của anh?

- Ah không có

- Đến đây với anh nào

Anh dang rộng đôi tay chờ tôi đến, tôi bị xao xuyến đến cảm động. Vì không muốn anh biết mình khóc nên tôi chạy đến ôm anh. Anh ôm chặt tôi trong lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà. Lòng tôi đau mà giờ còn đau hơn gấp đôi, đâu ai muốn phải rời xa người hết mực yêu mình đâu? Tôi không hề muốn chấm dứt nhưng vậy nhưng nếu cứ tiếp tục thì TaeHyung sẽ càng khổ, càng thất vọng thôi. Tôi cũng chẳng còn trong trắng gì nữa. Lần đầu tiên tôi cố gắng không khóc mà khó đến vậy. Anh vẫn ôn du vuốt nhẹ, dỗ dành con mèo nhỏ trong lòng

- Kể anh nghe, em có chuyện gì buồn sao?

- .....

- Anh muốn nói với em vài chuyện

- Em cũng vậy














[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ