Chap 62

4.6K 236 10
                                    

Đã hơn 8h tối, JungKook vừa lo lắng vừa đi vòng vòng hết nhà. Tb vẫn chưa về, gọi thì không được, GPS thì cứ xác định vị trí hoài không được. Nhìn vào màn hình điện thoại với hai chữ "loading" mà khiến hắn phát bực. Hắn quăng cái điện thoại qua một bên, lấy máy tính ra kết nối với camera an ninh của đường phố Seoul. Tua nhanh thời gian từ gần giữa trưa đến khi thấy tấm lưng nhỏ nhắn của Tb đang đi trên con đường nhỏ gần khu trung tâm. Tb dừng lại nhìn vào chỗ nào đó, trừng chừ một lúc rồi băng sang đường đối diện. Hắn vẫn tập trung xem từng cử chỉ hành động của TB cho đến khi thấy Tb bước chân vào một quán bar thì hắn đã đứng phắt dậy chạy thẳng ra xe. Phóng một mạch đến quán bar đấy, JungKook tông cửa vào thì đúng như hắn dự đoán Tb đã say mèm nhem ra rồi bên cạnh còn có thêm gã già dâm dê nào đấy đang mân mê sờ cánh tay của Tb. Hắn liền chạy đến không một lời mà đấm thẳng một nhát làm tên đó té nhào sang một bên. Bị đánh một cái rõ đau, người kia thì tức  tối tính đấm trả thì đứng hình mất 5 giây khi thấy trước mặt là JungKook. Biết mình leo lên nhầm lưng cọp, ông ta liền quỳ rạp xuống dưới chân JungKook mà cầu xin

- Xin lỗi xin lỗi, xin Jeon tổng tha mạng

- Ông xàm sỡ vợ tôi hay tôi mà ông lại đi xin lỗi tôi?

Dần hiểu ra vấn đề, gã ta vội vã quay sang Tb liên tục cúi đầu xin lỗi trong khi Tb thì đang ngửa đầu ra ghế say xưa ngủ. JungKook nhếch mép một bên chân đạp thẳng lên vai tên đó rồi dùng ánh mắt bén như những nhát dao cảnh cáo

- Những thứ gì trên người của ông động vào vợ tôi thì coi như ông mất cái đấy

Dứt lời, JungKook đá chân làm cho tên đó ngã nhào sang một bên. Hắn tiến đến phía trước bế Tb lên đi ra khỏi nơi đó và bỏ lơ bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn. Về đến nhà thì hắn bế Tb lên phòng, đặt Tb nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng lại vô tình đánh thức mèo nhỏ, hắn đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể rồi. Tb mở mắt lim dim, nhìn thấy JungKook, Tb đột nhiên mỉm cười nhẹ, cứ tưởng mình sẽ không về được đến nhà vì cơn buồn ngủ đang chống cự. JungKook nhìn Tb nằm trên giường với cơ thể nuột nà và ăn mặc hớ hênh chỉ khiến hắn muốn mắng cho Tb 1 trận, đã vậy còn uống rượu đến nỗi người ta sàm sỡ cũng không hay, sao mà không nổi điên cho được? Tb nằm mãi một lúc vẫn không thể tiếp tục ngủ được nữa mặc dù cảm thấy rất mệt và có gì đó không được ổn cho lắm. JungKook đang thay đồ, vừa mới cởi cái áo ra hắn liền bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn cơ thể hắn 1 loạt từ trên xuống dưới. Hắn ngạc nhiên rồi trừng trừ hỏi

- Em không ngủ nữa sao? Hay là tôi nấu canh giải rượu cho em rồi chúng ta cùng ngủ?

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau lưng hắn cho dù hắn muốn tôi nằm trên phòng nghỉ ngơi nhưng lại chẳng quan tâm, như có gì đó khiến tôi bám lấy hắn vậy. JungKook đun nước sôi rồi quay sang cắt rau củ, tôi đứng cạnh hắn ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của hắn cơ mà cớ đéo nào hắn cứ lơ tôi thế nhỉ? Đang thầm chửi rủa thì hắn ngước mặt lên nhìn tôi như muốn hỏi lí do tại sao tôi cứ nhìn hắn, được vài giây rồi hắn lại lờ đi. Nhưng lạ thay tôi lại có cảm giác gì rất lạ khi nhìn hắn, nhất là ngay lúc này hắn không hề mặc áo. Hôm nay JungKook có gì đó cuốn hút lắm khiến tôi cảm thấy rạo rực như lửa đốt và liên tục nuốt nước bọt.

- Thầy không bật máy lạnh sao?

- 16 độ rồi mà?_Hắn liếc mắt qua chỗ công tắt điều hoà

- Em thấy nóng lắm

- Em đứng ngay bếp rồi than nóng, uống cho lắm vào xong giờ...

- Ưmh.. em cảm thấy ngứa nữa, em bị dị ứng phải không?

- Ngứa ở đâu?

- Khắp người hết

JungKook cứng người nhìn tôi một lúc rồi bắt tôi ra ghế sofa gần đó nằm chờ trong lúc hắn nấu. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Khắp người nóng rang càng lúc càng thêm nóng, cảm giác như có hàng trăm con kiến bò khắp người vậy. Không xong rồi, mình cần hắn ngay lúc này. Tôi liền ngồi phắc dậy thì thấy JungKook cũng vừa nấu xong và đang múc canh ra bát còn tôi thì lon ton chạy đến. JungKook nhìn thấy dưới sàn nhà có bóng dáng bàn chân trần bé xíu là hắn liền ngẩn mặt muốn mắng cho một trận, đã bảo là nằm yên nghỉ ngơi cơ mà nhưng hắn lại đơ người mất một lúc để nhìn tôi. Khuôn mặt đỏ hồng, mồ hôi thấm đẫm áo còn lại thở gấp trông rất gợi tình. Hắn vội đặt bát canh xuống rồi lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho tôi vừa trách móc nhưng tâm trí tôi bây giờ như trống rỗng, chẳng thèm bận tâm đến những gì hắn nói. Cứ như có gì đó sai khiến, tôi nắm chặt bàn tay to lớn kia đặt lên ngực mình

- JungKook ah, em khó chịu

- Em bị dính thuốc của cái thằng chó chết kia rồi, nếu tôi không đến kịp...

- Em không quan tâm, em cần anh...









[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ