Chap 20

6.7K 413 38
                                    

- Nào nào, em bị bệnh gì? Đến đây, tôi kiểm tra cho em_Hắn ngoắc tay kêu tôi lại gần

Thôi rồi, chui nhầm vào hang cọp rồi. Tay chân tôi bủn rủn không nói nên lời. JungKook ngồi chờ 1 lúc vẫn thấy tôi đứng đập đầu vào góc cửa. Không thể kiên nhẫn hơn, hắn đi lại nắm lấy cổ tay tôi rồi dắt về nơi hắn ngồi. Hành động của hắn khiến tôi bỡ ngỡ thì hắn làm rất nhẹ nhàng, không hề giống những lần trước

- Chỉ là đi đến gần tôi thôi mà? Việc đó khó với em lắm sao? Hay em thích tôi dắt em đi như thế này?

- Sao thầy lại ở đây?

Câu trả lời không liên quan đến bất kì câu hỏi nào của hắn làm mặt hắn đen lại như đít nồi. Nhưng hắn lại nhắm mắt cho qua vì nhớ đến hôm qua khi Tb bị sốt. Có khi nào bệnh tái phát không? Hắn lo lắng đưa tay lên trán tôi, hắn cảm nhận được cơ thể nhiệt độ bình thường nên thở phào nhẹ nhõm.

- Em ra giường nằm nghỉ đi, tôi đi tìm thuốc

Nghe thấy chữ nằm là tôi bắt đầu thấy không ổn rồi. Sao dạo này tôi cứ hay nghĩ bậy bạ thế nhỉ? Nói chung là căn phòng này chỉ có tôi và hắn. Nó im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi muốn thoát ra khỏi đây ngay lúc này

- Thầy, chắc không cần đâu. Em khỏi bệnh rồi, em về lớp nhé?

- Em chắc chứ? Bây giờ đang là tiết của tôi đấy_Hắn cười thầm

Đường nào cũng chết. Tôi coi như đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm thế nào thì JungKook bảo tôi uống thuốc. Nhìn viên thuốc mà tôi chẳng muốn uống tí nào, vì tôi có bệnh đâu mà uống? Nhưng chắc là mấy viên cảm cúm uống vô chắc không sao đâu nhỉ? Tôi cầm lên uống cái ực rồi nhìn hắn đang tựa lưng vào cạnh bàn

- Được rồi, giờ nghỉ cho khoẻ hẳn đi đã rồi muốn làm gì thì làm

Tôi vừa lùi về cái giường bệnh gần cánh cửa vừa nhìn chằm chằm lấy hắn. Hắn có manh động gì thì tôi còn phản ứng kịp. Uống thuốc thôi chứ tôi chả biết hắn cho tôi uống thuốc gì. Thấy tôi phòng thủ 1 cách kì lạ, hắn chỉ biết cười trừ

- Tôi thừa biết là tôi đẹp trai rồi, em không cần ngắm tôi say xưa đến thế đâu

Câu nói của hắn làm tôi bừng tỉnh. Tại sao tôi phải làm thế nhỉ? Tôi nhảy lên giường bệnh lăn qua lăn lại 1 hồi cũng chán. Tôi hết cho chân xuống đất rồi lại giơ chân lên trời, tay thì quơ loạn xoạ. Không phải là tôi bị điên đâu mà là tôi đang tập thể dục giữ dáng. Mà cái tên ngồi đằng kia nhìn tôi như kiểu muốn tống tôi vào bệnh viện tâm thần. Thấy hắn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nên tôi móc điện thoại ra chơi

- Này này, tôi bảo em nghỉ ngơi cơ mà?

Tôi bỏ điện thoại ra thì đã thấy hắn đang lườm tôi ánh mắt thì như hình viên đạn chĩa vào tôi. Tôi bực mình quẳng điện thoại sang 1 bên mặc cho cái con mắt kia cứ dán lên người tôi. Tôi buồn ngủ, ngáp vài cái rồi thiếp đi.

JungKook ngồi ở phía bàn ngồi đọc sách mà còn phải canh chừng cô học trò của mình. Sợ Tb chơi điện thoại sẽ mỏi mắt rồi rước thêm mệt mỏi vào người nên bắt tôi bỏ xuống, nhìn thấy tôi ngủ rồi hắn mới yên tâm. Hắn ngước mắt lên nhìn tôi ngủ nhưng tóc tai loà xoà che gần hết khuôn mặt lại khiến hắn bực mình. Hắn đi lại gần tôi, nhẹ nhàng vén tóc sang 1 bên tai. JungKook như chết đứng tại chỗ vì đang bị "sốc thính". Cứ muốn ngắm Tb nhưng từ phía bàn và nơi Tb nằm quá xa nên hắn quyết định vác cả cái ghế đến bên cạnh tôi. Vừa ngắm tôi ngủ vừa đọc sách, hắn cảm thấy bình yên tràn ngập cả căn phòng

______________________________

Tôi đang cảm thấy không thoải mái cho lắm nên tôi thức tỉnh giữa giấc mộng đẹp. Tôi mở mắt he hé nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi ở trong chiếc xe hơi có 1 chút quen mắt. Tôi lại đảo mắt nhìn qua phía cửa sổ rồi qua lại phía buồng lái thì thấy JungKook đang tập trung lái xe. Tại sao nhìn từ góc độ này hắn lại đẹp trai đến thế? Người ta nói con trai mà tập trung làm 1 việc gì thì thường rất đẹp quả là không sai. Nhìn hắn 1 lúc lâu, tôi sực nhớ ra là không biết mình đang bị hắn chở đi đâu nữa

- Thầy?

- Ừ, thầy đây

Hắn cười nhẹ, quay sang nhìn tôi thoáng qua rồi tiếp tục lái xe. Nụ cười ấy làm tôi xao xuyến "nhẹ". Tự vả vào mặt mình mấy cái tự nhủ không nên đu trai bừa bãi, mình có TaeHyung rồi. Vả 1 hồi cũng tỉnh rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ. Sao dạo này hắn đối xử tốt với mình như thế nhỉ? Mà còn rất nhẹ nhàng có đôi chút gọi là ngọt ngào, nhưng nhớ lại những ngày trước đó hắn phạt tôi như con hắn đẻ là tôi lại nhanh chóng vả cho mình thêm mấy cái nữa

- Mình đang đi đâu vậy? _Tôi ngây ngô hỏi

- Về nhà chứ đâu?

- À ừm.....

- Em đói không? Từ chiều giờ em chưa ăn gì hết

- ........_Tôi lắc đầu nguầy nguậy 

- Thế thì tôi dắt em đi ăn, nhịn ăn không tốt đâu

- Thôi, nhà em có đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lại là được rồi

Thấy tôi miễn cưỡng vậy hắn chỉ gật gù rồi tiếp tục lái xe. Còn tôi đang hồi phục ký ức của mình. Tôi chỉ nhớ là tôi trốn xuống y tế rồi ngủ, và giờ tôi lại ở đây. Vậy là hắn cho tôi miễn luôn những tiết còn lại sao? JungKook biết chắc tôi đang nghĩ gì nên chỉ cười cười, và thật ra là lúc đó hắn thấy Tb ngủ say nên không nỡ kêu dậy thôi. Xe vừa dừng lại trước cửa nhà, tôi lập tức nhảy xuống xe cúi chào thay cho lời cám ơn và tạm biệt

- Này, nhớ ăn uống đầy đủ đấy

Tôi gật gù rồi vô nhà đóng cửa lại, mặc dù hắn còn chưa đứng đó nhìn tôi bước vào. Cảm thấy hơi vô duyên nhưng tôi gạt hết những ý nghĩ đó sang 1 bên rồi tôi phóng lên phòng, chùm chăn lại và ngủ

______________________________

Hôm nay thầy NamJoon nói sẽ dạy kèm riêng tôi và hiện tại tôi đang ngồi học cùng thầy ở phòng riêng của thầy, cái đầu tôi trống rỗng không có nổi 1 kiến thức nào về học cả. Tôi đang tưởng tượng nếu bây giờ tôi xin xuống y tế thì có gặp JungKook không? Rồi hắn có cho tôi miễn luôn mấy tiết học nữa không? Hôm nay hắn không có tiết nào của lớp tôi cả nhưng tại sao tôi lại thấy thiếu thiếu. Đáng lẽ tôi phải thấy sung sướng thế chứ nhỉ? Nếu đi trên hành lang mà gặp JungKook thì hắn có nói gì với mình không? Hay là chỉ đơn thuần là người lạ lướt qua nhau?

- Tb này? Em cứ mất tập trung như thế này mãi sẽ bị ở lại lớp cho coi_Thầy NamJoon dựa vào lưng ghế, vươi vai

- Em xin lỗi

- Đừng để chuyện tình cảm xâm chiếm đến chuyện học tập chứ?

- Tình? Tình cảm sao ạ?

- Hahaahah thầy biết hết đó nha, nên đừng hòng giấu được gì với thầy_Thầy Kim cười lớn

- Sao thầy biết được?

- Thầy thì làm sao mà không biết? Nào, kể thầy nghe, là TaeHyung đúng không?_Cái bản chất nhiều chuyện đang dần chiếm lấy tâm trí của Kim NamJoon











[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ