Chap 16

7.1K 422 29
                                    

Hôm nay là cuối tuần, tôi hay ngủ nướng đến khét lẹt vẫn chưa dậy. Mặt trời chói chang thật chứ, chắc bây giờ đã trưa luôn rồi. Tôi xoay người vào trong bóng tối để tiếp tục ngủ, vì mắt tôi mở cỡ nào cũng không lên.

- Tb à? Mẹ vào nhé?_Giọng mẹ tôi từ ngoài cửa vọng vào

- Dạ_Giọng tôi vẫn ngái ngủ

Dứt lời, tôi chùm chăn lại mà tiếp tục vào cõi mộng đẹp đẽ của mình. Thường ngày mẹ tôi không thèm ngó ngàng đến cái phòng của tôi, rất ít khi vào, mà nói đúng hơn số lần vào phòng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc mẹ muốn mượn gì đó thôi, nên tôi cũng không quan tâm cho lắm. Trong khi tôi chùm chăn kín mít để ngủ còn mẹ tôi thì hết thở dài đến lắc đầu chịu thua.

- Tb à, trưa trời trưa trật rồi mà vẫn còn ngủ hả con? Thầy Jeon đến nhà rồi đây này mà sao con vẫn ngủ ngon lành thế hả?

Nghe xong tôi mở banh 2 con mắt ra hết cỡ còn mồm thì há hốc, tai thì không thể nghe lọt những từ mẹ tôi vừa phát ra, trong lòng thì không thể nào tin được là thật hay giả, não bộ thì như chết cứng còn tay chân coi như liệt luôn. Vì tôi trốn dưới chăn nên mẹ tôi cứ nghĩ là tôi không nghe chứ tôi đang vò đầu bức tóc không biết nên làm như thế nào

Bây giờ mà còn tâm trạng học hành cái gì? Hôm qua hắn bị thương như thế kia sao không ở nhà dưỡng thương đi mà lết xác đến đây chỉ để dạy cho tôi, đúng là sức trâu bò. Với lại giờ tôi chả muốn gặp hắn chút nào, học cũng không vô mà nói chuyện thì lại có cảm giác ngại ngùng và khó chịu. Chẳng hiểu sao nhưng nếu gặp mặt hắn tôi chắc chắn sẽ có cảm giác đó, khó hiểu thật

- Tb?_Giọng mẹ tôi cất lên giữa không gian im lặng từ nãy giờ

- Mẹ đuổi th... À nhầm, mẹ nói với thầy là hôm nay con mệt lắm, không học nổi đâu nên tuần sau thầy hãy tới

Không nhận được câu trả lời từ mẹ tôi, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Tôi vẫn nằm yên bất động ở trong chăn cho đến khi tôi nghe tiếng đóng cửa. Vậy là mẹ tôi đã đồng ý ư? Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vui mừng như đi hội, chỉ muốn nhảy tung ra khỏi giường mà quẩy. Nhưng tôi vẫn cố nằm thêm vài phút và lắng nghe tiếng bước chân của mẹ tôi xa dần rồi đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Tôi mở bung chăn ra và hít lấy không khí trong lành, chứ nãy giờ chùm chăn nóng muốn tắt thở. Tôi ngồi bật dậy vươn vai nhưng hồn tôi lại bay mất tăm biệt tích. Cái bóng người mặc đồ đen ở phía góc bàn học của tôi là ai? Ma hả? Chết rồi chết thật rồi, phải diệt nó cho bằng được nếu không thì chỉ còn cách bán nhà

Còn về phía cái con người mặc áo đen kia, đang lay hoay làm vài thứ ở phía bàn học thì nghe tiếng động ở phía sau lưng. Có lẽ là do tiếng ồn ào phát ra từ phía các dụng cụ nên vô tình khiến con bé ở trên giường tỉnh giấc rồi. Hắn xoay người lại thì thấy tôi đang giơ cái gối lên cao và chuẩn bị ném về phía hắn đang đứng

- Th....Thầy Jeon?_Tôi giật mình không nói nên lời khi đã nhận diện được cái bóng đen đó là ai

- Em đang làm cái trò gì vậy? Tính ám sát tôi à?_Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ