Chap 58

3.3K 201 2
                                    

- Đm nó cay quá huhu

- Anh mua kem bỏ vào cho em ăn nha?

- Anh ăn khác người quá nhỉ?

Tôi và anh ngồi trong quán mì cay nổi tiếng, trời se se lạnh nên cũng muốn ăn gì đó cay cay nóng nóng. Trước khi gọi món, tôi và anh có chơi 1 trò chơi nho nhỏ. Ai thua phải ăn tô mì cay nhất, còn ai thắng thì ăn mì ít cay nhất, người thua là tôi nên mới có Tb tàn tạ của bây giờ. Mặt thì đỏ bừng bừng, nước mắt tuôn ra ào ào, môi thì hơi sưng đỏ,mồ hôi chảy như suối, uống nước liên tục. TaeHyung thì ăn xong từ khi nào rồi, chỉ ngồi đó cười cười mà nhìn tôi. Thấy tôi khóc lên khóc xuống liền không cho tôi ăn nữa, anh bảo ăn cay nhiều sẽ bị đau dạ dày mất. Anh áp hai tay lên má tôi, hôn nhẹ lên cái mỏ đang sưng vù vù. Anh dẫn tôi đi mua ly trà sữa rồi cùng nhau đi tảng bộ dưới những gốc cây hoa anh đào. Anh chợt đứng lại, ôm ngược tôi từ đằng sau, cằm tự lên đầu tôi. Cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ cần bên nhau yên bình thế thôi là đủ. Anh cứ ôm tôi như vậy, ngày càng chặt hơn cứ như sợ tôi chạy mất vậy. Chúng tôi những sự ồn ào và náo nhiệt ngoài tai, trong lòng chỉ có mặt biển yên tĩnh phẳng lặng và có chút mơ mộng. Chợt tôi hắt hơi 1 tiếng, anh mới giật mình thoát khỏi sự suy trầm. Anh xoay người tôi lại, vuốt ve bờ má hồng hồng

- Về thôi, không thì em sẽ cảm lạnh mất

Thế là tôi và TaeHyung tay trong tay đi về khách sạn. Về đến nơi, tôi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ ngủ để cảm thấy thoải mái hơn. Vừa bước ra ngoài thì thấy anh đang cởi áo, mặt tôi đỏ bừng bừng. Từ khung cảnh này, trông anh thật là gợi cảm quá đi. Trong khi tôi đang bị thôi miên, mất hình mất năm giây thì anh ngẩn mặt lên nhìn tôi bật cười thành tiếng

- Lúc nãy em đã thấy hết rồi mà giờ còn ngại gì nữa??

- Lúc nãy em không để ý cho lắm

- Đã khoái còn ngại, để anh đến gần lại để em nhìn kĩ hơn nha?

- Thôi anh mặc áo vào đi, lỡ ai nhìn thấy thì sao? Với lại trời còn lạnh nữa

- Em lo nhìn lại em đi kìa

Tôi liền nhìn xuống phía dưới. Quần thun thì cụt ngủn, ngắn đến mông, áo thì crop top hai dây, thậm chí còn không thèm mặc bra. Tôi ngẩn mặt lên nhìn anh, thấy anh lườm lườm còn môi thì kéo thành 1 nụ cười gian xảo như muốn tôi giải thích về việc tại sao lại ăn mặc hở hang trước mặt anh. Tôi ngại ngùng chỉ dám cười hì hì mà không biết nói gì thêm. TaeHyung 1 phát nhấc tôi lên, bế lên giường. Anh nhào đến hôn lấy đôi môi căng mọng khi như hổ đói khiến tôi không kịp phản ứng. Anh hôn ngấu nghiến như chưa từng được hôn đến mức ngạc thở, xung quanh như được hâm nóng thêm bằng tình yêu nồng cháy. Lần này tôi chủ động dứt nụ hôn trước vì kêu anh dừng đến mấy anh cũng không thèm nghe, nếu không thì chắc tôi ngạt thở mất. Anh cúi đầu xuống hôn lên xương quai xanh tôi 1 cái nhẹ rồi hỏi

- Em đã sẵn sàng chưa?

- ....._Tôi vội lắc đầu

- Thế thì ngủ thôi

Vừa dứt lời, TaeHyung nằm sạp lên trên người tôi giống như là anh hết pin đột xuất vậy. Người anh nặng như voi, chắc tôi dẹp lép mất thôi nhưng nhìn mặt anh như con hổ con vậy. Nhìn cưng quá nên chẳng đẩy ra được, tôi mỉm cười vuốt ve nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh. Được 1 lúc, anh cảm thấy hơi thở tôi có vẻ nặng nề hơn. Anh lăn người sang 1 bên đưa tay tắt hết đèn rồi ôm tôi vào lòng. Anh vỗ vỗ rồi xoa xoa nhẹ lưng tôi để tôi dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nằm trong lòng anh mang lại cảm giác ấm áp và an toàn khiến tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay cho đến tận sáng hôm sau. Ánh mặt trời chói chang len lén qua chiếc rèm chiếu vào phòng của 2 con người đang ôm lấy nhau say giấc ngủ. Nói vậy chứ gần trưa mẹ rồi, hai đứa nó đang nướng khét lẹt luôn rồi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, thấy TaeHyung mắt còn nhắn ghiền nên tôi mò dậy đi xem là ai. Đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao ráo, nếu nhìn thẳng thì thôi chỉ thấy được cơ ngực săn chắc và bờ vai rộng của anh ta. Tôi thì mắt nhắm mắt mở, chẳng thấy ai là ai. Người đàn ông đó đột nhiên tiến đến gần tôi thì tôi mới chợt tỉnh ngủ rồi lùi về phía sau như phản xạ. Giờ tôi mở mắt trừng trừng ra mà nhìn người đối diện. Từ thân hình đến tóc tai nhìn rất rất giống với JungKook, chỉ có điều là hắn đeo khẩu trang màu đen nên tôi cũng không dám chắc. Hắn nhìn tôi chằm chằm mà không nói 1 lời nào, tôi đành mở lời trước để xác minh suy nghĩ của mình

- Anh là ai? Anh đến đây làm gì?

- Tb... À không. Thưa cô Tb, tôi là nhân viên khách sạn đến để gửi đồ ăn sáng

- Giờ này gần 12 giờ trưa rồi, phải là đồ ăn trưa chứ?

- Tại vì lúc sáng tôi gõ cửa không ai ra nhận nên giờ tôi phải gửi lại

- À, phiền anh quá

Anh ta chỉ gật đầu rồi đem đồ ăn vào, đúng là có đồ ăn thật nhưng tôi vẫn còn chút nghi ngờ vì giọng nói cũng có nét tương đồng với JungKook nhưng có vẻ khàn khàn hơn. Anh ta đi vào phòng đặt đồ ăn lên bàn, mắt liên tục hướng về phía TaeHyung đang nằm rồi nhìn về phía tôi. Khi hoàng thành xong công việc của mình, anh ấy đi về phía tôi vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới như kiểm tra gì đó vừa dùng lời nói để đánh lạc hướng để không giống như nhìn trộm một cách lộ liễu

- Thưa cô, tôi sẽ quay lại gửi đồ ăn trưa

- Nhưng, chúng tôi không hề đặt bất kì suất ăn nào

- Tất cả đều là miễn phí

- Thật sao? Tôi cứ nghĩ bữa ăn sáng miễn phí là được đính kèm khi trả tiền phòng, còn bữa trưa thì.....

- Là vì cô đang ở phòng dành cho tổng thống

- À... Mà khoang đã, tôi còn 1 thắc mắc nữa

- ???

- Tại sao anh lại đeo khẩu trang vậy?

- Tôi bị bệnh thưa cô

Hắn vội đi rồi đóng cửa lại, tôi vẫn còn bơ phờ đứng đó. Những câu hỏi đó đều được trả lời 1 cách dứt khoát và hợp lí cứ như hắn biết trước tương lai vậy. Thôi kệ, không suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi lắc đầu đi vào bên trong thì thấy TaeHyung đã ngồi dậy từ khi nào

- Anh dậy rồi sao? Có nhân viên gửi đồ ăn sáng lên nè, thơm quá

- Umh anh biết rồi nhưng em khoang ăn đã

- Sao vậy?

- Tên đó có chút nghi ngờ

- Lúc đầu em cũng thế nhưng chắc cậu ta do không muốn lây bệnh nên mới đeo khẩu trang thôi

- Không hẳn là vì cái khẩu trang, mà là lúc đặt phòng anh không hề tiết lộ tên của em với bất kì ai











[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ