Chap 30

5.5K 353 6
                                    

- Về nhà thôi em

Bàn tay ấm áp và từng tiếng nói trầm ấm vang đều bên tai tôi đến nỗi quen thuộc. Tôi nắm chặt bàn tay anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như muốn ngủ thêm 1 chút nữa. Anh nhẹ nhàng và âu yếm xoa đầu tôi. Không để anh đợi lâu, tôi vươn vai ngồi dậy nhìn anh, anh đang cười. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh thì cái lớp nó vắng tanh không 1 bóng người, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã tan học hơn nửa tiếng rồi. Cái lớp mất dại, tôi ngủ quên là cho ngủ luôn không thèm kêu tôi dậy dù là 1 tiếng và tên cầm không ai khác đó chỉ có là Jimin thôi. Tôi đừng dậy vươn vai cho tỉnh ngủ cơ mà đi đứng cũng không xong, tôi loạn xoạ ngã vào lòng anh. Anh liền cười phì ôm tôi vào lòng, thế là tôi đi đằng trước còn anh đi sau cứ vừa đi vừa ôm vừa hít mùi tóc thơm thoang thoảng.

- Ngốc ạ, nếu anh không gọi em dậy thì có lẽ em ngủ ở đấy luôn nhỉ?

- Không có đâu, em sẽ giật mình tỉnh dậy thôi

- Em không sợ nếu em tỉnh dậy vào ban đêm và xung quanh chỉ là bóng tối rồi đèn đóm chớp tắt liên tục và.....

- Này, đừng đùa như vậy chứ

- Ahaha Tb của anh biết sợ kìa

TaeHyung cứ thế cười 1 trận như đúng rồi. Tôi không sợ ma, không sợ khi nghe chuyện ma hay coi phim ma nhưng anh kể chuyện đó làm tôi nhớ về tối hôm qua. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được cái hiện tượng tối qua là như thế nào. Nhà JungKook thật sự có ma sao? Tôi nổi hết da gà da óc lên, tự nhủ là quên chuyện đó đi. Cơ mà lạ lùng nhỉ? JungKook đang ở đâu ấy nhỉ? Hay là về nhà trước rồi? Không quan tâm gì về hắn nữa, vì tôi vừa nảy ra ý tưởng là trốn qua nhà TaeHyung lánh nạn vậy. Thế là tôi thể hiện tài năng diễn xuất của mình ngay tại chỗ

- TaeHyung à, ba mẹ em đi vắng rồi nên em phải ở đỡ nhà bà

- Ừ hợp lý_Anh giơ ngón cái ra

- Nhưng em không muốn, em muốn ở với anh cơ

- Ây chà, ca này khó à nha

-  Anh còn thương em không? Nếu còn thì anh hãy chiếu cố em đi anh _Tôi làm ánh mắt long lanh tội nghiệp

- Okay, anh thương em nhưng em đã xin phép bà chưa đấy?

- Rồi rồi rồi, ta đi thôi

Tôi nắm tay anh kéo đi nhưng anh đứng cứng ngắc ở đó lắc đầu rồi kéo tôi đi hướng ngược lại. Bày đặt xung xung kéo anh đi làm chi để sai đường để anh phải dắt đi lại còn nhục hơn. Dọc đường anh còn mua cho tôi cái xúc xích với mấy cục cơm nắm để chống đói vào buổi chiều. Đứng đón xe buýt ở tuyến xe mà tay anh vẫn siết chặt lấy tay tôi như sợ buông ra tôi sẽ chạy đi mất nhưng khi đã ngồi trên xe buýt rồi mà tay anh vẫn không rời. Hai đứa chia nhau nghe 1 bên tai nghe, được 1 lúc xe cũng đã dừng lại. Chúng tôi lại đi thêm 1 quãng đường nữa thì anh dừng lại trước 1căn nhà không khác gì biệt thự sang trọng và nó còn to hơn nhà của JungKook. TaeHyung nhấn nút vân tay cửa rồi nó tự động mở nếu không lầm thì nhà JungKook cũng có cái này. Sau khi vào trong, tôi đang trầm trồ khen ngợi ngôi nhà thì có người phụ nữ lớn tuổi đi đến

- TaeHyung con về rồi à? Còn đây là ai?

- Là Tb, bạn gái con

- À là Tb à? TaeHyung nó có kể về con rất nhiều

[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ