Chap 15

7.7K 445 48
                                    

- Bác sĩ, Jimin sao rồi?

- Hiện tại thì bệnh nhân đã tỉnh rồi, sức khỏe phục hồi rất nhanh, tất cả cũng đã được ổn định. Chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ dưỡng, ăn uống đầy đủ thì chiều mai có thể xuất viện rồi

Vừa dứt lời, bác sĩ không còn thấy cô bé vừa hỏi mình đâu nữa mà thay vào đó là cái 1 cậu con trai cao ráo. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của bác sĩ JungKook chỉ biết cười trừ. Còn tôi hỏi cho có lệ thôi chứ đã xông thẳng vào phòng Jimin đang nằm từ đời nào rồi. Tôi nghe thoáng qua bác sĩ nói cậu đã tỉnh, nhưng tại sao cậu vẫn nằm đó? Cậu vẫn nằm bất động trên chiếc giường bệnh. Không xong rồi, tôi chạy đến ôm lấy cậu mà gào thét tên cậu

- Jiminnnn

- Tiên sư mày, im cho bố ngủ

Jimin vừa nói xong xoay người đổi tư thế nằm thoải mái hơn, mặc kệ tôi ngồi đờ ra đó. Trong lòng tôi chửi thề mấy câu, chỉ muốn đè cậu ra mà đập cho mấy cái nhưng nghĩ lại thì cậu đang bị thương nên thôi, tạm tha cho cậu ấy làm này.

- Em cảm thấy khoẻ hơn rồi chứ Jimin?_JungKook hỏi

- Dạ, em khoẻ rồi thầy

Jimin sau khi nghe JungKook hỏi liền xoay người lại mà đáp ngay, còn cười cười nữa chứ. Lật mặt nhanh hơn lật bánh nữa cơ. 2 người cứ cười nói với nhau còn tôi ở giữa như vô hình. Ủa, tôi cũng biết tổn thương chứ bộ? Cái này gọi đúng hơn là nữ phụ đi lạc vào chuyện tình đam mĩ nè. Bất chợt điện thoại JungKook reo lên, hắn lấy điện thoại trong túi ra nhìn vào thì thấy 2 chữ "Mặt Ngựa"

- Tb ở lại chăm sóc Jimin nhé, chút thầy quay lại_JungKook vội vàng quay đi

- Khoan đã_Tôi nắm lấy tay áo sơ mi của hắn

- ???_Hắn nhìn tôi

- Chuyện này chỉ giữa 3 chúng ta biết thôi được không?

- Này, tôi không phải là cái thể loại nhiều chuyện, thích khoe khoang đâu? Em làm gì lo lắng thế?_Mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu

- Em chỉ nói vậy thôi mà_Tôi phũng phịu không thèm nhìn mặt hắn nữa

JungKook không nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi mà cười mấy cái rồi hắn ra ngoài nghe điện thoại. Tên mặt ngựa này là bạn thân của JungKook nhưng kiêm luôn chức thư kí riêng và quản lí cho hắn. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, không biết tên này gọi mình để làm gì đây?

- Gì?

- Ban nãy triệu hồi hết thị vệ của Jeon gia đi đâu vậy má?

- Lắm mồm

- Thế tao là gì trong mắt mày hả? Con thỏ béo kia?

- Phò mã

- Bạn bè như cái bẹn bà, nay gan mày to đấy bạn thân à_Hoseok nhấn mạnh

- Đang ở đâu mà hóng chuyện thế? Chẳng phải công việc đầy đầu sao?

- Đang cạnh mày chứ đâu?

JungKook cứ nghĩ con ngựa của mình bị đứt dây thần kinh nên chỉ biết cười khổ rồi tắt máy. Hắn thở dài định đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh của Jimin nhưng hắn lại nghe thoang thoảng có ai đó gọi tên mình. Tai chăm chú lắng nghe tiếng gọi, mắt từ từ di chuyển nhìn theo. Chợt thấy thằng bạn thân mình đã đứng cuối hành lang bệnh viện mà thở hồng hộc

[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ