Chap 37

6.2K 369 12
                                    

- Nói dối

- Không không, Tb à

Tay hắn quơ quơ loạn xạ cho đến khi chạm trúng cổ tay tôi, hắn liền nắm lấy rồi kéo mạnh đến nỗi tôi phải ngã nhào vào lòng hắn. Tên này rốt cuộc đang tỉnh hay mơ vậy? Chết tiệt, hắn không mặc áo nhưng mặt tôi phải ép vào ngực hắn thế này thật là khó thở. Hắn còn kê cằm lên đầu tôi, cánh tay ôm trọn lấy thân thể tôi như cái gối, thế này thì khó mà thoát khỏi. Cũng may là hắn đã thật sự tắm rồi nên mùi rượu nồng nặc kia cũng bay mất, còn mùi hương nam tính phát ra từ cơ thể hắn. Không ngờ là cái mùi hương dễ chịu này lại quyến rũ tôi, khiến tôi si mê đến vậy. Không được, không thể để bị mê hoặc như thế này được. Tôi nằm 1 lúc đợi hắn ngủ say, sau đó luồn lách qua các khe hở mà thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi ôm chăn ôm gối chạy xuống phòng khách mà ngủ. Vì sợ con ma hôm trước nên tôi đành mở hết đèn lên, rồi chùm chăn kín mít mà chìm vào giấc ngủ. Hôm nay không ngủ trong vòng tay của hắn tôi lại cảm thấy trống vắng lạnh lẽo đến nỗi tôi muốn chạy lại lên phòng. Nhưng thôi, tôi cứ nằm đó rồi suy nghĩ linh tinh. Mình có nên kiếm việc làm, có được 1 chút tiền rồi thuê 1 căn hộ nhỏ để ở? Vì đến nhà Jimin hay TaeHyung thì JungKook đều biết được hết. Mà nhắc đến TaeHyung mới nhớ, tại sao anh ấy lại kêu mình bỏ trốn cùng nhỉ? Có gì xảy ra chăng? Nghĩ qua nghĩ lại cũng chẳng được gì, mà nhờ suy nghĩ như vậy 1 lúc lâu nên tôi vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_____________________________

Bị ánh nắng mặt trời chíu vào mặt, JungKook nhăn mặt khó chịu rồi mở mắt tỉnh dậy. Đầu còn hắn khá đau vì men say hôm qua, nhưng điều đó không quan trọng, điều đầu tiên hắn làm mỗi sáng sớm là nhìn thiên thần của hắn ngủ ngon giấc. Nơi bên cạnh hắn lúc này chỉ còn là 1 khoảng trống, hắn liền ngồi bật dậy nhớ về ngày hôm qua nhưng chẳng nhớ được gì cả. Hắn vội chạy đi tìm trong nhà vệ sinh, tủ đồ, kể cả gầm giường nhưng không có. Hắn chạy xuống nhà thì đập vào mắt hắn là thiên thần không cánh xinh đẹp của hắn đang nằm ở sofa với đôi mắt nhắm nghiền. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi cứ đơ ra đó mà say sưa ngắm nhìn cho đến khi có tiếng cửa phá đám mở ra, HoSeok bước vào thì ngạc nhiên khi thấy JungKook đã đứng đó nhưng anh liền chuyển sang thái độ nhăn mặt khó hiểu rồi giằng giọng

- Mặc quần vào!

JungKook giờ mới để ý đến cái bộ dạng tồng ngồng của mình. Hắn cười hì hì cho có lệ rồi một mạch phóng lên phòng kiếm đại cái quần để mặc. HoSeok đặt vài hộp thuốc giải rượu lên bàn, anh thừa biết sẽ rất cần đến thứ này vì cái tên kia vừa tập uống rượu được 1 tháng nay mà lúc nào cũng uống cho cả chục chai rồi say bét nhè ra đó. Giờ anh mới để ý đến Tb đang nằm ngủ trên ghế, giờ anh cũng đã hiểu rằng tại sao thằng JungKook lại say đắm Tb đến vậy. Công nhận Tb thật là có tài, với nhan sắc này chắc chắn sẽ làm bao nhiêu đàn ông điêu đứng. Ây da, JungKook khó mà giữ rồi đây. Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện còn bày đặt gãi đầu xấu hổ nữa chứ, cũng có thắc mắc từ nãy đến giờ nên anh bèn hỏi

- Sao Tb lại ngủ ở đây? Cãi nhau à?

- Ai biết, tao còn không biết tại sao hôm qua tao về được đây

- Không nhờ tao thì ai hả? Thử không có tao coi, mày nằm ngủ ngoài lề đường nha con

- Bớt nóng bớt nóng, tao  sẽ đưa bảng điểm của Jimin cho mày để mày có cơ hội kiếm chuyện với ẻm chịu chưa?

- Ừ, ngon đó

- Mày biết cách gì làm cho con gái hết giận không?

- Tao có yêu con gái đâu mà biết

- Mày hay dỗ Jimin bằng cách nào thử nói coi

HoSeok kể ra hàng loạt cách nhưng cái nào JungKook cũng thấy không ưng ý, rồi hai bạn trẻ quyết định đi hỏi Google xem sao. Sau 30 phút đồng hồ kiếm hết trang này đến trang kia, hắn đã tìm được dòng chữ "hầu hết 99% con gái đều thích con trai nấu ăn". Hắn gật gù thoả mãn rồi chạy đến xem tủ lạnh có gì để nấu, còn HoSeok nãy giờ đã chơi được hơn cả chục ván thấy hắn đã tìm ra được biện pháp nên cũng mừng thay. JungKook chợt dừng lại vì chợt loé ra suy nghĩ trong đầu, lỡ nấu xong mà Tb chưa dậy thì đồ ăn sẽ nguội sẽ không ngon thì sao? Hắn mới liền hỏi HoSeok, thì lại bị anh mắng cho một trận. Có lẽ từ sáng đến giờ anh phải chịu đựng hắn dữ lắm rồi. Sau khi bị mắng thì hắn cũng chịu đi nấu, hắn cẩn thận từng li từng tí với hi vọng rằng Tb sẽ thích món này. Tb đang yên giấc thì lại bị đánh thức bởi mùi thơm nức mũi của đồ ăn và cái bụng đói cồn cào cũng liền phản ứng. Cứ nghĩ đang mơ nhưng mở mắt ra mới thấy không phải là mơ nữa rồi. HoSeok nhìn thấy Tb dậy thì nở 1 nụ cười nhẹ mừng thay cho JungKook vì cuối cùng sau khi mắng hắn 1 trận thì hắn cũng đã thành công việc đánh thức Tb. Tb dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ và vô tình hỏi

- JungKook đâu rồi anh?

- Mới dậy mà đã tìm JungKook rồi à?

Câu hỏi đó khiến ai kia đang đứng nấu ăn mà phải nhảy dựng lên vì sung sướng. HoSeok cũng phì cười vì thấy JungKook đang ôm tim mà gào thét ở trong lòng. Tb không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhướng người ngồi dậy nhìn thì JungKook đã trở lại thành bình thường và hắn bắt đầu trổ tài tài năng diễn xuất của mình

- Đậy rồi à? Mặt như con mèo vậy á, rửa mặt đi rồi ra đây tôi cho ăn này

Tôi gật đầu đồng ý rồi lết lết vào nhà vệ sinh còn hắn thì đương nhiên chưa hết vui sướng trong lòng, hắn vẫn đứng đó mà nhảy tưng tưng. Tôi thì khó hiểu tại sao mới hôm qua còn thấy hắn thật đáng ghét mà hôm nay hắn lại tự tay nấu ăn cho mình? Hôm qua uống nhiều quá có khi nào dây thần kinh có vấn đề luôn không nhỉ? Chẳng mấy chốc tôi đã quay lại phía bếp, mùi đồ ăn thơm phức vẫn cứ bay thoan thoảng hết cả căn bếp. Tôi tiến lại gần xem hắn nấu gì, đó là Bibimbap, món mà tôi thích nhất. Hắn đang trang trí cẩn thận từng chút một và hắn cũng thừa biết sự xuất hiện của tôi bên cạnh hắn nên hắn cứ cười mãi. Tôi nhìn hắn 1 lúc rồi đi lại bàn ngồi chờ, ngay tức khắc hắn đem ra trước mặt tôi. Tôi thì như hổ đói, lập tức cầm muỗng đũa lên thì là bị hắn ngăn lại

- Công tôi lần này rất lớn đó, em phải thưởng cho tôi thật xứng đáng










[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ