Chap 44

7.4K 417 41
                                    

- Là cháu, đúng là cháu rồi

- Ai ấy ạ? Chắc là ngài chủ tịch nhận nhầm người rồi ạ

- Không, chính xác là cháu đó. À không, là con dâu thì đúng hơn

- C...con dâu?

- Đúng vậy, mà thằng con trai ta cũng thật là, không chịu dẫn con về ra mắt ta gì hết

- Ngài nhận nhầm người thật rồi ạ, con chưa có lấy chồng

- Không nhầm đi đâu được đâu, mắt ta còn sáng lắm. Để ta chứng minh cho con thấy

Tôi sặc nước miếng, ho sặc sụa như sắp chết đến nơi từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt. Có gì đó sai sai ở đây thì phải, có ai theo đuổi mình mà mình không biết nhỉ? Ngoài TaeHyung và JungKook ra thì còn quen ai nữa đâu? Đang lúm túm không biết nên phản ứng như thế nào thì ông ấy bảo rằng con trai ông có lưu rất nhiều ảnh của tôi trong máy rồi bảo tôi đến xem mấy bức ảnh đó có phải là tôi hay không. Tôi cũng bèn đi lại để xác nhận nhưng tôi còn sốc hơn khi đó thực sự chính là tôi. Ông ấy nhìn thấy tôi sốc như vậy chắc đã cũng nhận ra rằng đó chính là tôi nên ông cứ cười mãi. Tôi đang há hốc mồm không biết ai mà có tâm dữ vậy, chụp hình lung linh như chụp ở studio. Tôi tò mò lẫn ngại ngùng đang định hỏi tên của con trai của ông thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra rồi người bên ngoài bước vào. Từ cú sốc này nối tiếp cú sốc khác đến nỗi cứng đơ hết cả người vì người vừa bước vào trước mắt tôi bây giờ là JungKook. Về bên phía JungKook thì hắn đang định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời nữa và rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây. Thấy hắn nhìn tôi chằm chằm tôi mới sực tỉnh ra mà ngồi bệt xuống đất đằng sau chiếc bàn của chủ tịch để tránh ánh mắt đáng sợ của hắn. Tim tôi đập chệch nhịp và bắt đầu lo lắng, sợ hãi hơn. Chủ tịch mới nãy còn cười cười vì thấy JungKook đến thật đúng lúc nhưng bây giờ vẻ mặt ông ấy cũng dần dần hiện lên sự lo lắng cho tôi vì ông không thể làm gì mỗi khi hắn tức giận. Và rồi giọng nói lạnh lùng cất lên ở sau lưng kèm thêm bàn tay lạnh lẽo đặt lên đôi vai gầy của tôi

- Bố, chuyện này là sao?

- E hèm... hai đứa cứ từ từ nói chuyện, ta đang có chuyện gấp phải đi

Chủ tịch cười hì hì rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra đến cửa ông còn vẫy tay chào tạm biệt Tb đang ngồi thẩn thờ với ánh mắt cầu cứu. Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại để cặp đôi bên trong làm gì thì làm. Không biết là JungKook đã làm gì con dâu Tb mà nhìn có vẻ như sợ sệt hắn nhỉ? Nhưng ông cũng phải công nhận là thằng con trai mình ngầu thật chứ, giống bố nó đấy. Trong khi đó JungKook vẫn đứng ở sau lưng Tb và còn đang bốc hỏa trong lòng, hắn cũng đang nghi ngờ có phải em ấy có mục đích bỏ trốn hay không?. Tb đã nói dối hắn nên hắn đã giận lắm rồi mà bây giờ còn lơ luôn hắn. Tb vẫn cứ cắm cúi ngồi thờ thẫn nhìn xuống đất, ở dưới đó có vàng chăng? Không chịu đựng được cái con mèo hư hỏng này thêm một chút nào nữa, hắn bèn đi lại trước mặt Tb rồi cầm lấy chiếc cằm nhỏ nâng mặt Tb ngước lên nhìn thẳng vào hắn

- Em gặp bạn cũ ở đây à? Bố tôi sao?

- ......

- Hửm???

- ......

- Gì đây? Đơn xin việc?Tôi nuôi em ở nhà chưa đủ hay sao?

Đáp lại JungKook vẫn là sự im lặng, cứ như Tb đang châm dầu vô lửa vậy, hắn đã tức rồi còn ngoan cố chọc hắn điên lên. Tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống đất chẳng biết nên làm gì và cũng chẳng biết phải ăn nói thế nào. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa hơn dự kiến ban đầu rồi nên giờ quay đầu lại cũng không thể. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hằn những tia đỏ tức giận của cái con người đang đùng đùng nổi điên kia. Hắn sắp xếp lại đống giấy tờ của tôi rồi cầm chúng lẫn cả tay tôi rồi kéo đi. Thôi rồi, cuộc đời như thế là chấm dứt, tôi dám chắc là lần này hắn không hề nhẹ tay đâu. Hắn vừa mở cửa phòng ra là ông chủ tịch ban nãy đang tựa đầu vô cửa xém chút ngã nhào xuống đất. JungKook nhìn bố mình như chờ câu giải thích về việc nghe lén này nhưng ông chỉ giả vờ ho khụ khụ rồi bước ngang qua chúng tôi đi vào phòng. Tôi lại nhìn ông ấy và ra hiệu cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái thở dài và lắc đầu nhẹ là ông chỉ muốn nói với tôi rằng vô ích thôi. Mỗi lần JungKook mà nổi giận thì trời có sập cũng không thể ngăn cản được hắn. Hắn kéo tôi vào phòng hắn cách đó có vài bước chân xong đẩy mạnh tôi xuống cái ghế sofa gần đó rồi quăng sấp hồ sơ lên bàn rồi đi tìm thứ gì đó. Tôi cứ như đang nằm chờ chết vậy, tôi nhìn ra cửa và nghĩ có nên chạy hay không? Nhưng tôi lại nhanh chóng có câu trả lời là không, vì chạy thì thế nào hắn cũng tóm được mà tội lại càng nặng thêm thì chết. Vừa hoảng sợ vừa lo lắng nên nhịp tim của tôi đập vừa nhanh lại vừa mạnh, hơi thở của tôi cũng nặng nề hơn. Hắn vừa xoay lại với cây thước gỗ lớn trên tay, cái này mà đánh là què luôn chứ chẳng đùa. Tôi liền đầu hàng mà cuống cuồng lên mà cầu xin hắn

- Thầy Jeon, em xin lỗi

- Xin lỗi sao? Tiếc thật đấy, đã quá trễ rồi

- E...em sai rồi thầy xin lỗi em đi. À không, thầy tha cho em đi

- Suốt ngày thầy thầy, tôi đã dạy em như thế nào hả?

- D...Daddy, em xin lỗi. Daddy tha cho em nha?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đã quá trễ rồi











[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ