Chap 32

5.1K 373 20
                                    

- Này, thầy ổn chứ?

Đáp lại tôi là sự tĩnh lặng đáng sợ. Xung quanh tối om và không có 1 bóng người, lá cây kêu xào xạc, lung lay liên tục làm tôi còn sợ hơn. Tôi lay tay hắn mạnh hơn như sắp xô hắn té đến nơi. Tôi đành liều mạng leo qua chỗ hắn ngồi để dễ dàng dựng đầu hắn dậy. Sau khi leo qua thành công, tôi áp 2 bàn tay ấp áp của mình vào khuôn mặt lạnh ngắc ấy để kéo hắn dậy. Hắn như mệt lừ bỏ mặt tôi muốn làm gì thì làm nên cũng theo lực đẩy của tôi mà ngẩn mặt dậy. Tôi thì nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng tiếc là mắt hắn đã nhắm chặt, điều may mắn là hắn vẫn thở đều. Lần đầu tôi nhìn hắn với cự li gần đến vậy, hắn đúng là sở hữu khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối chỉ có ánh sáng mập mờ của ánh trăng nên tôi vô tình nhìn thấy mặt hắn ửng hồng như vừa mới khóc xong. Đang hoang mang thì hắn đột nhiên hắn choàng cánh tay qua eo tôi mà kéo sát vào lòng hắn. Tôi càng hoang mang hơn rồi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn và cất tiếng như sắp khóc

- Em làm ơn cho tôi ôm em như thế này 1 chút thôi

Tôi ngạc nhiên không nói thêm được gì nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn yếu đuối như vậy. Có lẽ là vừa có chuyện gì rất đáng sợ xảy ra với hắn. Tôi cũng thông cảm rồi ôn du vỗ nhẹ lên lưng hắn an ủi. Hắn thì hẳn là vừa nhớ về 1 kí ức không mấy là tốt đẹp đến suy sụp tinh thần, nhưng khi Tb được Tb am ủi thì tim hắn đã trở nên ấm hơn rồi. Hắn rất thích cái cảm giác hiện tại nên siết chặt vòng tay mình hơn nữa như sợ con mồi trong lòng mình biến mất. Không đúng, đáng lẽ ra hắn phải giận Tb mới phải chứ? Không thể trở nên quá dễ dãi như vậy, thế là hắn liền "ăn vạ", hắn tỏ ra giận hờn và buông lõng tay ra mà không ôm lấy Tb nữa

- Đi về

Hai chữ lạnh lẽo được phát ra sau 1 lúc im lặng. Tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không hiểu gì cả. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi từ từ rời khỏi lòng ngực JungKook rồi leo về chỗ của mình nhưng điều tôi vừa thấy được khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Đó là tôi nhìn thấy những hạt nước mắt vừa đọng lại trong mắt hắn. Hắn thực sự đang gặp trục trặc gì đó? Vậy là lúc hắn ôm mình là che giấu không cho mình biết là hắn vừa khóc? Tuy là thấy như vậy nhưng tôi vẫn cố diễn như mình không thấy vì tôi không muốn hắn cảm thấy chạnh lòng. Tôi ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn 1 lần nữa vì nhỡ có thể hắn sẽ lại điên thêm lần nữa. Lại là không khi im lặng ấy lại bao trùm không gian xung quanh. Riết rồi con au xài câu này hoài cũng chán. Nhưng thực sự là 2 đứa chẳng có gì để nói với nhau cả, nhạt nhẽo khinh khủng. Không hẳn là im lặng khi cái radio trên xe cất lên bài nhạc nhẹ nhàng

" Về bên anh gió lộng đồi hoang

Ở bên anh yên giấc mơ màng

Ngồi đây nghe tiếng lòng thở than

Chờ mong một hơi ấm nhẹ nhàng"

Vừa lái xe mà hắn vừa thấm từng lời từng chữ của bài hát. Cũng dễ hiểu thôi vì đó là tâm trạng mà hắn muốn nói với Tb lúc bấy giờ. Hắn chỉ muốn cùng với Tb ở một nơi yên tĩnh và yên bình như trên đồi cỏ hoang và nghe tiếng gió kêu xào xạc. Sự lãng mạn đơn sơ mà hắn hằng mong ước đều thể hiện qua 1 bài hát. Hắn xoay sang nhìn Tb để xem Tb có phản ứng gì khi nghe bài hát này? Nhưng điều đáng tiếc là con Tb đang ngửa đầu ra mà ngủ ngon lành. Cảm xúc hắn đang dâng trào mà sau khi thấy cảnh này cứ như là đá hắn rớt từ chín tầng mây xuống vậy. Thật là quá đáng mà, hắn bực bội tắt mẹ luôn cái radio. Về đến nhà, JungKook thở dài, gãi đầu không biết làm thế nào để Tb không tỉnh giấc. Hắn quyết định sẽ vác con heo này lên phòng cho dù bây giờ hắn như muốn kiệt sức mất rồi, sau đó hắn nhẹ nhàng bế Tb trên tay đi vào nhà. Từng cử chỉ như đóng cửa xe hay, mở và đóng cửa nhà hay là đi lên phòng hắn đều làm nhẹ hết mức để không phát ra tiếng động. Sau khi đặt Tb lên giường an toàn, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đi thay đồ

Tôi từ từ mở mắt ra nhìn tấm lưng rộng lớn kia. Thật ra tôi không hề ngủ 1 chút nào cả. Không ngờ hắn khó ở như vậy nhưng lại là 1 con người hết sức tốt bụng đến như thế. Tôi mém chút nữa là lộ màn diễn kịch của mình khi thấy hắn cởi cái quần tây kia ra. Hắn chỉ còn mỗi cái boxer trên người. Mặt tôi lại đỏ lên đến rát, tự nhủ là không được nhìn nữa nhưng con mắt nó không chịu nghe theo lí trí của tôi, cho đến khi hắn xoay người lại thì tôi mới nhanh chóng nhắm mắt lại. Rồi sau đó tôi lại cảm nhận được thứ gì đó áp vào lưng tôi mà thêm 1 thứ gì đó đặt lên eo tôi. Ôi má ơi! Hắn ôm tôi ngủ? Tim tôi như muốn rớt xuống đất, não tôi rỗng tuếch, cả người bất động. Hắn với lấy cái công tắt rồi tắt đèn, tất cả chìm vào bóng tối

_____________________________

Trời sáng cmnr, và tôi vẫn không thể nào ngủ khi cái tên to xác khi cứ quấn quanh người tôi như thế. Có lẽ hắn tỉnh dậy rồi, vì tôi cảm giác như hắn đang động đậy chuẩn bị ngồi dậy. Trước khi dậy hắn còn hôn vào vai tôi 1 cái, da gà da vịt thi nhau nổi lên như đi hội. Hắn đi vào nhà vệ sinh rồi tôi mới bung chăn ra mà thở dốc, ngủ cũng chẳng được nữa nên tôi đành mệt mỏi lết cái thân vào nhà vệ sinh. Vậy mà tôi quên mất là JungKook đang ở trong, mở ra thì thấy hắn chỉ quấn cái khăn ngắn quanh hông. Tôi đỏ mặt nhìn hắn còn hắn thì nhìn tôi rồi cười nhếch môi. Hắn nhấp môi tính nói gì đó nhưng lại thôi, hắn tỏ vẻ lạnh lùng rồi bước ra ngoài bỏ mặc tôi lại đó. Tôi khó hiểu nhún vai cái rồi tiếp tục công việc. Còn hắn thì cảm thấy bất ngờ khi hôm nay Tb tự giác dậy mà không cần hắn gọi, và điều buồn cười ở đây là mắt của Tb như vừa bị ai đấm mà thâm tím như con gấu trúc. Hắn tính trên chọc nhưng nhận ra là mình phải tỏ ra giận dỗi để Tb năn nỉ hắn nên hắn lật mặt trở nên lạnh lùng. Mọi thứ cứ giống ngày hôm qua, cả hai đều im lặng từ lúc ngồi trên xe đến khi đi vào lớp học. Hắn đang giảng bài thì bất chợt có tiếng gõ cửa sau đó cánh cửa được mở ra, người đứng ngoài cửa thò cái đầu vào mà hỏi

- Thầy Jeon, cho tôi mượn Tb một chút nhé?









[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ