Chap 50

7K 272 47
                                    

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ kế, TaeHyung đã tức tốc chạy về. Đến nhà, anh ngạc nhiên khi có chiếc xe sang trọng khác đậu trước cửa nhà. Chắc hẳn là khách quý nên mẹ mới kêu anh về gấp đến vậy. Anh mở cửa bước vào trong đã thấy ba và mẹ kế anh đã ngồi đó cùng với 1 cô gái ăn mặc sang trọng còn người đàn bà kế bên chắc là mẹ của cô ấy. Anh có chút ngạc nhiên vì chưa thấy họ bao giờ nhưng anh lại không mấy quan tâm mà lại cất lời thưa ngay

- Ba mẹ, con mới về. Không biết 2 vị này là....

- TaeHyung, con ngồi đi

Bà mẹ kế dịu dàng đáp nhưng vẫn chưa trả lời được câu hỏi của anh. Anh vẫn ngồi xuống cái ghế gần đó trong sự bỡ ngỡ, còn bà cô phía đối diện cứ nhìn anh chằm chằm khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Bà ta cũng thấy được cảm xúc không thoải mái của TaeHyung dần dần hiện trên khuôn mặt, bà mới mỉm cười lịch sự mà bắt chuyện

- Con trai anh chị càng lớn càng đẹp trai ra đấy ạ, thật khôi ngôi tuấn tú

- Chị quá khen

TaeHyung vẫn làm lơ hết tất cả vì anh biết bà ta giả tạo chỉ đang muốn gì đó ở gia đình anh. Còn cô tiểu thư kia không mấy gì xinh đẹp, cô ta có nhìn anh 1 vài lần rồi lại chăm chú vào màn hình iPad, dù không nói gì nhưng cô ta chảnh chó thấy rõ. Anh cũng chẳng quan tâm nốt, điều anh quan tâm là bố của anh. Ồng Kim cứ ngồi suy nghĩ gì đó, cứ tính cất lời nói rồi lại thôi, át hẳn là rất khó nói. Anh chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ. Đợi chờ cũng khá lâu, nãy giờ chỉ có 2 bà mẹ 2 bên nói chuyện, khá là chán nản, anh định xin phép vào phòng thì cuối cùng bố anh cũng chịu cất lời

- E hèm TaeHyung à, ta có vài chuyện quan trọng cần nói với con

- Vâng bố nói đi

- Ta cũng đã già rồi, sống chẳng bao lâu nữa. Ta muốn thấy con thành đạt, lập gia đình. Còn tiểu thư Annabelle đây sẽ là vợ sắp cưới của con

- Con không đồng ý

TaeHyung không hề bất ngờ mà thẳng thắn từ chối ngay lập tức, dường như anh cũng đã đoán được phần nào. Mẹ kế của anh cũng chẳng sửng sốt gì vì biết thừa rằng TaeHyung đã có Tb. Bên phía bên kia thì bị sốc chứ, cô tiểu thư bị từ chối liền tức giận đòi bỏ về. Bố anh bối rối không biết nói như thế nào nhưng cũng đã nhất quyết nói rằng

- Ta không cần biết con có đồng ý hay không nhưng hôn sự này nhất định phải làm, lo mà chọn ngày 2 đứa thành hôn đi

- Bây giờ là thời nào rồi mà bố còn làm ba cái vụ hôn ước này nữa? Con lớn rồi, con sống cho chính bản thân mình, con biết điều gì là đúng là sai, với lại con đã có bạn gái rồi và con sẽ cưới cô ấy

Ông Kim đã bỏ vào phòng từ lúc nào, anh nhìn cô tiểu thư và bà cô kia bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh lùng đi vào phòng mình. Không biết bên ngoài, mọi người đã nói chuyện gì với nhau nhưng từ trên lầu nhìn xuống anh thấy cô ta đã lên xe đi về nên trong lòng cũng thầm mừng được 1 chút. Chỉ cần mẹ của cô ta nản lòng thì coi như hôn ước sẽ được hủy bỏ. Đang suy nghĩ dở dang thì tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, mẹ TaeHyung mở cửa bước vào. Anh biết đó là mẹ nhưng anh vẫn chăm chăm nhìn ra khung cảnh cùng tách cafe, anh cất lời trước

- Mẹ đồng ý với bố?

- Không hẳn, mẹ đã thử nói chuyện với bố con rồi nhưng không được. Mẹ biết con đã có Tb rồi nên tới đâu tính tới đó đi con ạ, cơ mà có khi ra mắt Tb sớm thì bố con thay đổi quyết định thì sao?

TaeHyung không nói gì ngoài cái gật đầu. Bà mẹ cũng biết anh đang buồn nên từ từ đóng nhẹ cửa lại rồi đi xuống nhà dọn dẹp. Khi vô tình đi ngang qua tờ báo khen ngợi công ty và in hình JungKook trên đó. Bà nhìn 1 lúc nhưng không kìm được lòng mình vì nhớ về những việc quá khứ, bà đi đến rồi xé nát trang giấy báo, vừa xé còn vừa lẩm bẩm

- Mối thù này cũng phải đến lúc trả

_______________________________

- Trời ạ cái con bé này, giờ em có chịu dậy đi học không hả?

Tên biến thái JungKook vừa gọi tôi dậy vừa vỗ mông tôi bôm bốp. Thề là tôi rất mệt, không thể đậy nổi luôn chứ ở đó mà lết cái thân xác này đi học. Tôi chùm mền qua đầu để che bớt ánh sáng xong la làng

- Thầy biết hôm nay đi học mà đêm qua làm em muốn liệt giường luôn vậy. Cho em nghỉ hôm nay đi mà!!!

- Không được, hôm nay em có bài kiểm tra đấy

- Mai làm, mệt lắm ứ có sức mà nhìn đề luôn

- Làm kiểm tra xong tôi cho em về

- Không muốnnnn

Tôi quát lên xong mọi thứ im re, hắn đồng ý rồi chăng? Thôi kệ, tôi ngủ tiếp nhưng chẳng lâu sau đó có tiếng gì đó rè rè mà nó cứ cạ cạ vào chỗ đó của tôi khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Cái con muỗi này biết lựa chỗ mà cắn ghê. Nhưng lại có gì đó sai sai con muỗi đâu có rung mà lại to như trái quýt như thế? Tôi bật người ngồi dậy thì thấy hắn đang cầm cái máy rung đưa vào chỗ đó của tôi, tôi nhìn hắn tức giận vậy mà hắn vẫn còn cười

- Chỉ có như vậy mới gọi được em dậy

Quá bực bội nên tôi thẳng chân đạp hắn sang 1 bên rồi đi vào nhà tắm chuẩn bị tới trường. Tôi cùng hắn bước vào trong xe, tôi ngồi cạnh hắn nhưng xoay hẳn người qua phía cửa sổ, không thèm quan tâm tới hắn nữa. Hắn biết chứ, hắn chồm người lên phía tôi làm tôi giật mình xoay qua lại. Môi chỉ còn vài milimet nữa là chạm vào môi hắn, mặt tôi lại ửng đỏ lên, hắn phì cười búng lên trán tôi 1 cái

- Có cái việc thắt dây an toàn cũng phải đợi tôi nhắc mãi

- Đau...

- Em nghĩ là tôi sẽ hôn em sao? Hửm?_Hắn xoa xoa chỗ hắn vừa búng

- Thầy...._Tôi tức sôi máu

- Ầy đừng giận nữa, em giận nhìn mặt em giống khỉ ăn ớt lắm

Tôi chấp nhận số phận an bài, éo thèm nói nói nữa. Hắn lái xe mà cứ cười suốt, cười vì đắc thắng ấy. Nhưng rồi hắn móc từ đâu ra cái túi giấy đựng đồ ăn bên trong thơm nức mũi. Không nói gì cả, hắn cứ thẳng tay đưa sát vào mặt tôi nên tôi phải cầm lấy. Bên trong là kimbap, trứng cuộn và gà cay còn có cả hộp sữa gạo bên cạnh nữa. Không phải hắn đã làm đấy chứ?

- Ăn đi, nhịn ăn hoài không tốt đâu

- Em ăn trong lớp đừng trách em đấy nhá

- Ừ, đừng để mấy đứa xung quanh thấy, tụi nó xin ăn xong rồi khen tôi nấu ngon thì ngại lắm

Nói xong hắn tự cười, đồ điên! Lúc đầu tôi có vẻ ngạc nhiên vì hắn đồng ý cho tôi ăn trong lớp, định cám ơn nhưng hắn nói câu sau thì thôi, nghỉ khoẻ. Tới trường, tôi lên lớp còn hắn vào phòng làm việc của hắn. Còn 5 phút nữa mới vào giờ học nên tôi lôi hộp cơm đó ra, tôi với Jimin cùng ngồi ăn. Đang ăn ngon thì chuông reng mẹ rồi, tôi đành phải để xuống ngăn bàn lén lút ăn. Thầy NamJoon bước vào lớp cùng 1 bạn nữ khác

- Mấy đứa trực tự, lớp mình có bạn học sinh mới

- Xin chào, tôi tên là Annabelle









[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ