Chương 10

2.6K 132 1
                                    

Mưa thu từng trận tiếp từng trận. Nói theo phương ngôn Bắc Kinh trước kia thì là "nhất trận thu vũ nhất trận hàn", tháng mười một chưa đến đã bắt đầu khoác trang phục mùa đông.

Mưa thu dày đặc, nhưng sức ngấm chậm chừng. Từng tầng từng tầng như dệt chiếc lưới mỏng, khác với mưa hạ đến nhanh đi cũng nhanh, mưa thu cứ nhất định phải đem hơi lạnh thấm vào tận xương mới rời đi.

Ban ngày La Tĩnh Hòa có một buổi xã giao, là tiệc rượu của cao tầng công ty, khen ngợi những viên chức có thành tích nổi bật trong mấy tháng nay. Người đàn ông độc thân báu vật tuấn tú nhã nhặn như La TĨnh Hòa bất cứ lúc nào cũng là tiêu điểm, không biết bao nhiêu cô gái ngấm ngầm mở đường. La Tĩnh Hòa là một người giữ thân trong sạch, trước kia cũng từng có bạn gái, nghe nói còn đề cập đến việc kết hôn, nhưng cuối cùng lại hữu nghị chia tay. Ong bướm không tìm đến được anh, cũng không dừng chân bỏ cuộc. Tiệc rượu nhìn dáng vẻ Tây trang giày da nghiêm cẩn cấm dục của anh, đám bà tám đều ham đánh cược xem sau cùng ai là người có thể bắt được ông tổng này.

"Ngài ấy muốn làm quả trứng tròn thật tròn đấy mà." Mấy phụ nữ lớn tuổi đã lập gia đình tụ lại trêu đùa, "Là quả trứng ruồi nhặng không bâu vào được", một quả trứng rất tròn thì ruồi nhặng không cách nào đậu lên nổi. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên kia của anh quả thực không hiểu sao cứ khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, quả trứng rất tròn, không phải cũng là đồ khốn sao.

Khó khăn chịu đựng đến lúc kết thúc, La Tĩnh Hòa rời đi từ cửa sau. Nữ phó tổng bên cạnh anh hút thuốc còn dữ hơn đàn ông, xông khói anh đến khó lòng thở nổi, vừa ngượng ngùng ho khan vừa đi ra. Một khi giải thoát liền lập tức rời khỏi hội trường. Hơn nữa vẫn là bộ dạng nghiêm túc như lúc mới đến, nên không người nào dám can đảm tự chỉa súng vào người mà tìm tới anh.

Mưa vẫn chưa có ý định ngừng lại, nhiệt độ không khí thấp đến khiến người ta rùng mình. La Tĩnh Hòa chạy nhanh ra xe, một bên khởi động ô tô một bên suy nghĩ hôm nay nên ăn gì. Trời lạnh nên uống canh thịt cừu, hôm trước mẹ La gọi điện nhắc anh đầu đông nhất định phải uống canh thịt cừu, phải bỏ nhiều tiêu một chút. Siêu thị chưa đến giờ đóng cửa, chắc vẫn có thể đến kịp mua ít thịt cừu.

Chờ anh mua đủ nguyên liệu, trời đã nhá nhem tối. Đậu xe ở bãi thu phí cạnh khu dân cư, La Tĩnh Hòa che dù chạy về nhà. Thật sự là rất lạnh.

Ngoài hành lang tối om, mơ hồ một bóng người.

La Tĩnh Hòa chạy đến gần mới phát hiện, không ngờ lại là Kỳ Vân. Không che dù, mặc quần áo ở nhà, đứng thất thần trong mưa, toàn thân đều ướt đẫm. La Tĩnh Hòa hoảng sợ nắm lấy tay cậu, lạnh như băng, không biết đã đứng trong mưa bao lâu rồi.

"Kỳ Vân? Sao cậu lại đứng chỗ này?" La Tĩnh Hòa vừa vội vừa tức, kéo cậu cũng không đi. Kỳ Vân hốt hoảng lấy lại tinh thần: "Thanh, Thanh Hòa?"

La Tĩnh Hòa lấy chìa khóa kéo cậu lên lầu: "Về nhà trước đã, chờ về đến nhà rồi nói sau."

Kỳ Vân yên lặng theo sau anh, toàn thân run rẩy.

Lên đến nhà La Tĩnh Hòa rồi, Kỳ Vân một thân nhỏ nước đứng nơi cửa. La Tĩnh Hòa lục ra một chiếc khăn lông trắng lau đầu cho cậu, vừa bảo cậu mau cởi quần áo ướt sũng ra, quấn khăn ngồi cạnh máy sưởi, vừa chạy vào phòng tắm mở nước nóng, nước đầy rồi thì nhét Kỳ Vân vào bồn. Kỳ Vân co người ngồi trong bồn nước nóng, thật lâu sau mới thả lỏng ra. La Tĩnh Hòa kiếm mấy viên aspirin và thuốc cảm ba số chín, chờ Kỳ Vân ra thì cho cậu uống.

Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngWhere stories live. Discover now