Chương 28

2.1K 90 2
                                    

Hình như đã thật lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng với Kiện Lực Bảo. Gần đây Kỳ Vân hơi bận, Kiện Lực Bảo cũng vậy. Cậu chàng rốt cuộc quyết định theo đuổi cô gái kia, đã ngày càng có đủ khí chất của một chàng thanh niên mắc chứng u sầu.

"Không thể tưởng tượng được bố cậu lại là Kỳ Hạn Dương." Tìm được Kỳ Vân trong căn tin rồi, Kiện Lực Bảo kích động mà trách: "Vậy mà cậu chẳng chịu nói. Hứ."

Kỳ Vân nghi hoặc: "Kỳ Hạn Dương thì sao?"

Chu Duyến cũng nghi hoặc ngược lại: "Nghệ sĩ dương cầm cấp quốc tế, nhà âm nhạc Hoa kiều nổi danh nha."

Kỳ Vân ừ một tiếng: "Nhà âm nhạc."

Chu Duyến nhìn cậu thản nhiên không chút phản ứng, có điểm nhụt chí: "Cậu thế này rất dễ bị hiểu lầm thành kiêu ngạo quá độ đấy."

Kỳ Vân đặt đũa xuống, hớp miếng nước: "So ra thì, điều khiến người ta càng khiếp sợ hơn chính là, cậu mà lại cũng biết trên thế giới này có một thứ gọi là đàn dương cầm".

Chu Duyến ra vẻ bị tổn thương: "Cậu xem thường người ta quá đó."

Kỳ Vân lườm cậu chàng: "Coi như vậy đi. Ông ta rất lợi hại. Tôi không biết đàn, cậu biết không?"

Chu Duyến kiêu ngạo: "Tôi ít nhất cũng đàn được bài Mary có một chú cừu con đấy nhé." Dừng một chút lại tiếp: "Mà nói thế nào đi nữa, bố cậu là một trong số ít nhà âm nhạc Hoa kiều cấp quốc tế đó, thực sự là rất lợi hại." Gần đây vì sắm vai chàng thanh niên yêu nghệ thuật nên cậu ta đã bồi bổ không ít kiến thức. Chí ít là cũng phân biệt được Haydn với Newton không phải là một người.

Kỳ Vân cười lạnh: "Trung Quốc thì ra Trung Quốc, Anh Quốc thì ra Anh Quốc đi, sửa lại quốc tịch rồi còn phải thêm hai chữ "Hoa kiều", ai biết người ta có muốn hay không. Hay là nói, đây chính là hưởng lợi hai đầu? Người này mười mất năm ăn uống ngủ nghỉ làm việc gì cũng đều ở Anh Quốc, cuộc sống ra sao tạm thời không đề cập tới, trở về liền cứ như áo gấm về làng, ý nghĩ trong đầu đều dừng lại ở hai mươi năm trước, cảm thấy trong nước đều là bà con quê mùa. Rốt cuộc ai mới là Lưu Mỗ Mỗ , trời biết."

Chu Duyến nghe Kỳ Vân nói mà choáng đến sững sờ, bình thường Kỳ Vân đều có vẻ ít nói, hôm nay lại cứ như ăn phải thuốc nổ vậy.

"Rất cực đoan, cách nhìn của cậu ấy." Chu Duyến bình luận: "Không nên vơ đũa cả nắm thế."

Kỳ Vân liếc nhìn cậu chàng, ăn sạch đồ trên bàn, cuối cùng không còn lại chút cơm thừa nào, mới ném đũa và khăn giấy vào thùng rác, bỏ khay cơm và thùng chén bát chờ rửa. Cậu biết nghĩ thế là cực đoạn, nhưng cũng chỉ nhằm vào mình Kỳ Hạn Dương mà thôi.

Kỳ Vân chẳng mấy kính trọng ông ta, Kỳ Hạn Dương xem chừng cũng hiểu điều này.

Chu Duyến vẻ như nhìn ra được điều gì đó, cũng trầm mặc đi, Kỳ Vân nhìn bộ dạng im lặng mà gẩy cơm của cậu chàng, lòng cũng thoáng áy náy. Vốn cũng chỉ là không thích cậu chàng nhiều chuyện thôi, nhưng người bình thường mấy ai nghĩ đến giữa hai cha con lại có bao nhiêu chuyện lộn xộn như thế.

Bình Đạm Như Thủy - Thứ HồngWhere stories live. Discover now